Chương 9: \”Chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu đã tiện đường, vậy thì cùng đi chung một đoạn.\”
Tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Thời Quân sống rất phóng khoáng, nhìn nhận sự việc gì cũng rất cởi mở, dường như trên đời chẳng có thứ gì có thể làm bối rối được anh.
Sự ung dung và bình tĩnh từ trong cốt cách không thể nào giả vờ được, cũng chỉ có người như anh mới có thể hào phóng sẻ chia sự dịu dàng cho người khác mà không mang bất kì mục đích nào, cũng không cần bất kì báo đáp nào.
Song chỉ có chính bản thân anh biết, thực chất anh chẳng hề tốt bụng như vậy.
Năm ba mươi tuổi anh mới rơi vào mối tình đầu tiên trong đời, người ấy là sinh viên của anh.
Nhiễm Thu Ý thuộc khoá nghiên cứu sinh đầu tiên anh dẫn dắt sau khi thăng chức phó giáo sư, thành thử về tình về lí hiển nhiên là được anh dành ra nhiều tâm huyết nhất.
Về Nhiễm Thu Ý anh cũng chẳng hề xa lạ, chàng trai hay cười này đã thường xuyên xuất hiện trước mặt anh kể từ khi anh còn đang dạy sinh viên hệ đại học. Cậu xung phong nhận làm cán sự môn, cũng luôn có mặt trong số các sinh viên cần giải đáp thắc mắc trong thời gian giải lao ngắn ngủi sau tiết học và cả trước ngày thi.
Vì vậy sau khi Nhiễm Thu Ý đạt được tư cách xét tuyển thẳng hệ thạc sĩ, gửi email liên hệ anh kèm theo bảng điểm sáng rọi suốt bốn năm đại học, ngỏ lời muốn được học nghiên cứu sinh ở chỗ anh, anh đã đồng ý không chút do dự.
Chẳng có giảng viên hướng dẫn nào lại không muốn dẫn dắt sinh viên như Nhiễm Thu Ý cả, Tạ Thời Quân cũng không ngoại lệ.
Thoạt đầu anh không chú ý đến tình ý nồng nhiệt trong đôi mắt của chàng trai, chỉ dồn hết tâm trí bồi dưỡng cậu, dẫn cậu làm dự án, dẫn cậu tham gia giao lưu học thuật, những tài nguyên tốt nhất mà anh có thể giành được không một lần nào là anh không nhớ đến Nhiễm Thu Ý.
Về sau anh mới nhận ra, trút bỏ đi thân phận thầy giáo, chỉ còn lại thân phận một người đàn ông bình thường, sao có thể không bị Nhiễm Thu Ý làm xiêu lòng. Tạ Thời Quân cũng không ngoại lệ.
Chàng trai ấy rất ngoan ngoãn, rất thông minh, cười lên nom rất đẹp. Đôi mắt biết cười ấy đã dõi theo Tạ Thời Quân từ lâu thật lâu, âm thầm cố gắng ở nơi anh không nhìn thấy, chỉ vì để có thể được làm sinh viên của anh, đến gần anh thêm một chút.
\”Thầy Tạ à, em thích thầy. Em thích thầy từ rất lâu rồi.\”
Trái tim Tạ Thời Quân bỗng đập rộn rã chỉ vì một câu nói ngắn ngủi ấy, anh chẳng nỡ lòng nào từ chối.
Cách thức cư xử giữa họ chuyển biến vô cùng tự nhiên. Ở lớp học, họ là giảng viên và sinh viên, Nhiễm Thu Ý sẽ gọi anh là \”thầy Tạ\”, anh sẽ gọi Nhiễm Thu Ý là \”Tiểu Nhiễm\”. Nhưng khi về đến nhà, trong không gian chỉ có hai người họ, anh thích dung túng cho Nhiễm Thu Ý gọi anh là \”Thời Quân\”, và anh sẽ thân mật gọi cậu là \”bảo bối\”.
Tạ Thời Quân đã chẳng hề ngần ngại trao hết khí phách thiếu niên muộn màng và một khoảng rung động gần như là gan góc nhất trong cả cuộc đời này cho chàng trai của anh.