Chương 7: Đáp trả cậu là một nụ hôn chứa đôi phần hung dữ.
Lúc Hướng Sơ tắm rửa xong mặc áo tắm ra ngoài, Tạ Thời Quân đương dựa vào đầu giường đọc một phần tài liệu bằng giấy, bởi không mang kính nên anh cầm hơi sát một chút.
Cậu đi tới ngồi vào bên kia giường: \”Thầy Tạ đang đọc gì vậy ạ?\”
\”Luận văn của sinh viên.\” Tạ Thời Quân nói đoạn lật sang trang, \”Cậu ngủ một lát đi, vẫn còn sớm.\”
\”Vâng.\”
Rèm cửa sổ tối màu chắn đi ánh nắng giữa trưa, trong phòng rất tối, chỉ có cây đèn giường bên phía Tạ Thời Quân toả ra ánh sáng lờ mờ. Hướng Sơ nằm bên phía còn lại, nhắm mắt lắng nghe âm thanh lật giấy khe khẽ.
Vài phút sau, cậu trở mình đối diện với Tạ Thời Quân, dựng tay chống đầu.
\”Thầy Tạ, hôm nay tôi mới phát hiện thầy có lỗ khuyên này.\”
Điều này do Hướng Sơ để ý được trong lúc vô tình. Dạo này cậu phát hiện trên người Tạ Thời Quân có rất nhiều điểm mâu thuẫn.
Người đàn ông này quen đứng trên bục giảng, từ đầu đến chân toát ra khí chất nho nhã, khuy áo sơ mi luôn nghiêm túc gài đến hạt trên cùng. Lúc anh trò chuyện cùng người khác, sẽ tuỳ theo từng người khác nhau và từng trường hợp khác nhau để căn chỉnh ngữ điệu sao cho thích hợp nhất.
Song trên giường Tạ Thời Quân lại không như vậy.
Khi làm tình anh rất hiếm cởi áo mà chỉ tháo ba chiếc khuy trên cùng, để lộ cơ ngực vừa phải. Anh rất dịu dàng, rất biết cách quan tâm đến cảm nhận của bạn giường, nhưng những khi nên dứt khoát thì bất kể cậu có khóc lóc van xin đến cách mấy, anh cũng sẽ không mềm lòng.
Sự tương phản này thường xuyên làm Hướng Sơ choáng váng ngây ngất.
Khi cậu bị làm đến không còn sức sẽ bám vào cổ Tạ Thời Quân, vùi đầu vào hõm vai anh, nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy vành tai anh.
Hồi mới đầu phát hiện lỗ khuyên của Tạ Thời Quân, Hướng Sơ đã không khỏi suy nghĩ rằng, người như Tạ Thời Quân sẽ đi xỏ khuyên bởi nguyên do gì nhỉ? Tạ Thời Quân đã từng mang khuyên tai thế nào, phải chăng là mang khuyên tai cặp với người yêu?
Rốt cuộc hôm nay cậu đã dám nhắc đến vấn đề này.
Song Tạ Thời Quân chỉ đáp hời hợt rằng: \”Ừm, đúng là có. Nhưng mà đã nhiều năm không mang nên bị bít lại rồi.\”
\”Sao Thầy Tạ lại xỏ khuyên vậy ạ? Lẽ nào hồi xưa thầy là thiếu niên phản nghịch ư?\”
Hướng Sơ không cam tâm gặng hỏi.
Tầm mắt Tạ Thời Quân vẫn không rời khỏi tập tài liệu trong tay, chẳng qua giọng nói nhuốm đôi chút ý cười: \”Cậu thấy tôi có giống không?\”
\”Tôi thấy không giống.\” Hướng Sơ nằm nghiêng, cố ý dịch đầu lên gối của Tạ Thời Quân, \”Ừm… Chẳng lẽ là xỏ khuyên vì bạn trai cũ ạ?\”
Tạ Thời Quân không đáp lời. Nhưng Hướng Sơ chú ý thấy ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng kẹp dưới chân giấy của anh đã siết chặt lại đôi phần.