Chương 6: Chí ít là Tạ Thời Quân, không phải ai khác.
\”Tôi không giỏi làm báo cáo, nhưng hôn môi thì tạm ổn, thầy có muốn thử một chút không?\”
Hướng Sơ nói xong thì không dám nhìn Tạ Thời Quân nữa, như thể đã rút hết sạch dũng khí, cứ cúi gằm đầu nhìn chằm chặp mũi giày.
Tạ Thời Quân đặt li cà phê trong tay xuống, độ ấm trên thành li hãy còn vương nơi lòng bàn tay. Anh bỗng chợt vươn tay nắn nhẹ sau cổ Hướng Sơ, đó là một động tác tương tự như trấn an động vật nhỏ.
Anh đáp rằng: \”Được.\”
Hướng Sơ bị độ ấm áp lên sau cổ làm giật nảy mình, đột ngột rụt cổ lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tạ Thời Quân cao hơn cậu cả nửa cái đầu, nhìn từ góc độ của cậu, kính mắt của Tạ Thời Quân loáng thoáng phản quang, Hướng Sơ không lần ra cảm xúc trong ánh mắt của anh.
Cậu muốn đến gần thêm đôi chút, chí ít phải nhìn rõ xem biểu cảm của Tạ Thời Quân có đủ nghiêm túc hay không. Đương lúc hai tay cậu sắp sửa đặt lên bả vai anh, ngoài hành lang bỗng vọng đến tiếng trò chuyện của vài đồng nghiệp, ngày một gần, dường như họ cũng đang đi tới phòng trà.
Tim Hướng Sơ giật thót, tức thì lùi về sau một bước. Ngay sau đó cậu bị Tạ Thời Quân kéo tay trốn vào nhà kho bên cạnh.
Nhà kho rất hẹp, xung quanh chất đầy bàn ghế hỏng và máy móc thiết bị không dùng đến, hầu như chẳng có không gian để đứng. Tạ Thời Quân chỉ có thể che chở phần đầu Hướng Sơ, dẫn cậu chen chúc giữa một đống bàn ghế chồng chất.
Hơi thở của Hướng Sơ đã sớm rối loạn, eo cậu cấn phải góc bàn ở sau lưng có hơi đau, bèn không khỏi rên khẽ một tiếng.
Tạ Thời Quân nhạy cảm phát hiện, bèn ôm lấy eo Hướng Sơ để cậu cách cái bàn sau lưng ra xa một chút, và đồng thời cũng cách mình gần thêm một chút. Môi anh chừng như chạm lên vành tai Hướng Sơ, giọng nói trầm thấp hẳn đi.
\”Cẩn thận.\”
Trong nhà kho chỉ có một ô cửa sổ nhỏ đã bị đống ghế chất cao che khuất. Trong không gian chật hẹp u ám, Hướng Sơ gần như chẳng thể động đậy, cậu áp sát lên người Tạ Thời Quân, cảm nhận lực tay siết chặt trên eo mình.
Bên ngoài các đồng nghiệp uống cà phê, trò chuyện về cuộc sống, than vãn về công việc. Cách một cánh cửa gỗ không khoá, cậu như thể bị nhốt ở trong này, nhưng cậu không muốn làm bất cứ hành động gì để giải cứu chính mình cả, trái lại còn cảm thấy ở trong này an toàn hơn. Ngu muội và đáng thương làm sao.
Hướng Sơ hạ mắt nhìn vạt áo của mình và Tạ Thời Quân, do tĩnh điện nên khoảng không giữa hai lớp vải bị rút đi triệt để, chỉ có thể dính liền vào nhau.
Chí ít là Tạ Thời Quân, không phải ai khác.
Cậu bỗng dưng nghĩ rằng, hay là để Tạ Thời Quân cứu cậu đi.
Âm thanh bên ngoài dần dần đi xa. Tạ Thời Quân buông Hướng Sơ ra, một tay vẫn ôm hờ sau eo cậu giúp cậu cách ra khỏi cái bàn phía sau. \”Đừng sợ, bọn họ đi rồi. Chúng ta cũng ra ngoài thôi.\”