[Đm/End] Thất Tình Quá Lâu – Bát Phân Bão – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Thất Tình Quá Lâu – Bát Phân Bão - Chương 24

Chương 24: Thất lí hương.

Hai người ôm nhau một lúc trên xô pha, Hướng Sơ khóc lâu quá mắt sưng húp cả lên, hơn nữa vừa làm xong thân thể rã rời, lúc này bèn lười biếng rúc trong lòng Tạ Thời Quân mơ màng buồn ngủ, tiện thể tiêu hoá lượng tin tức khổng lồ vừa nhận được vào đêm nay.

Tạ Thời Quân khẽ cào chóp mũi cậu: \”Bây giờ anh bật đèn được chưa? Anh bế em đi tắm nhé?\”

\”Đừng!\” Bị Tạ Thời Quân bế bổng đi đến cạnh tường, Hướng Sơ mở bừng mắt la lên, đoạn giọng lại dần nhỏ đi, \”Bây giờ chắc là em… xấu lắm.\”

\”Nói linh tinh, Tiểu Sơ luôn luôn đẹp nhất.\”

Lúc xung quanh bỗng chốc sáng lên, Hướng Sơ giơ tay che mặt lại. Cậu nghe Tạ Thời Quân khẽ cười, tiếp sau đó một nụ hôn sà nơi ngón tay khiến cậu không khỏi buông tay ra nheo mắt nhìn Tạ Thời Quân.

Cậu bỗng dưng thắc mắc: Hiện giờ người này đã là bạn trai của mình rồi, chắc cũng được tính là bạn trai rồi nhỉ?

Căn phòng trọ này chỉ có chừng bốn mươi mét vuông, phòng tắm cực kì nhỏ hẹp, bóng đèn tròn trụi lủi treo lơ lửng trên đầu chốc chốc lại nhấp nháy, gạch men trắng trên tường qua nhiều năm cũng không khỏi xỉn vàng.

Tạ Thời Quân để Hướng Sơ dựa lên người mình, xử lí tinh dịch trong cơ thể cho cậu: \”Khi nãy… là tại anh quá nóng nảy, sau này sẽ không như thế nữa.\”

\”Dạ?\” Hướng Sơ ngẫm một lát mới hiểu Tạ Thời Quân đang chỉ về việc bắn vào trong. Cậu tức thì đỏ mặt, cúi đầu liếm xương quai xanh của Tạ Thời Quân: \”Tại sao lại không? Em, em thích lắm.\”

Cậu âm thầm duỗi tay xuống nắm lấy dương vật đã hơi mềm của Tạ Thời Quân, lí nhí nói: \”Thích anh bắn vào trong.\”

\”… Em đừng dụ anh.\”

Tạ Thời Quân vỗ nhẹ mông Hướng Sơ như cảnh cáo, sau đó cầm tay cậu để dưới vòi hoa sen cẩn thận chà rửa nước sơn đỏ rượu bám trên móng tay. Hướng Sơ bỗng dưng hơi sợ, bởi lẽ thứ đam mê này đặt ở một người đàn ông thật sự chẳng dám trông mong sẽ được tán đồng. Cậu rụt tay lại, cuộn tròn ngón tay, ấp úng bảo: \”Cái này không rửa được đâu, phải dùng nước tẩy móng mới được.\”

Tạ Thời Quân điềm nhiên đáp ừ, đoạn nói: \”Màu này đẹp lắm, làm anh nhớ tới quả táo anh tặng em hồi Giáng sinh năm ngoái.\”

\”Anh… thầy, có thấy kì lạ không?\”

Lúc căng thẳng là cậu lại sẽ gọi \”anh\” với \”thầy\” loạn xì ngầu cả lên. Cậu sực nhớ đêm nay mình vẫn luôn gọi thẳng họ tên của Tạ Thời Quân và rồ dại trút xả cảm xúc vào anh, không khỏi lấy làm xấu hổ.

Tạ Thời Quân thơm lên mu bàn tay cậu: \”Không kì lạ. Hồi trước anh cũng từng tô mà, còn đủ màu đủ sắc nữa, em quên rồi ư?\”

Hướng Sơ nhìn anh cười: \”Đó sao có thể xem là sơn móng tay chứ, chỉ là An An tô bút màu nước thôi mà.\”

Cảm xúc lo lắng thoắt chốc biến tan, Hướng Sơ ôm lấy bả vai Tạ Thời Quân, cả hai trần trụi, trước ngực ướt đẫm kề sát bên nhau. Cậu rất thích khoảnh khắc thân mật này đây, hơi nước mờ mịt trong phòng tắm kéo chậm tốc độ thời gian, không gian nhỏ bé chỉ chứa vừa đủ hai người, dường như cậu và Tạ Thời Quân còn có thể ôm nhau thật lâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.