Chương 12: Cậu không muốn ngoảnh đầu lại nữa.
Hướng Sơ đặt vé về Bắc Kinh vào mồng sáu, từ ngày về nhà là cậu đã bắt đầu bấm ngón tay đếm ngày rồi.
Hai ngày mồng một mồng hai, cậu theo Châu Văn Thanh ra ngoài thăm họ hàng, có điều cũng chỉ là đi lấy lễ thôi, thực chất chẳng mấy thân thiết, rất hiếm khi qua lại.
Ở chung với mẹ vẫn cứ gượng gạo như cũ, Hướng Sơ đã sớm quen với không khí gượng gạo này, điều khó xử duy nhất là bà cứ luôn nhắc đến Hứa Hoài Tinh, nhưng nghe bà nhắc đi nhắc lại nhắc tới nhắc lui mãi thì Hướng Sơ ngày một cảm thấy bản thân đã chết lặng.
Cậu an ủi mình, cố gắng một chút, qua vài ngày nữa là được về rồi, rồi kiên trì thêm một chút, món quà của thầy Tạ đã ở ngay trước mắt kia rồi.
Buổi chiều mồng ba, Hướng Sơ đến siêu thị mua đồ, Đại Soái thấy cậu sắp ra ngoài thế là ngậm dây dắt chó đi theo đến cửa, hưng phấn đi vòng quanh cậu, tưởng là cậu chuẩn bị dẫn nó đi chơi.
Hướng Sơ ngồi xuống xoa đầu Đại Soái: \”Mày ở lại trông nhà, chờ tao về sẽ mua đồ ăn ngon cho mày.\”
Ngày tết trên đường vắng người cũng vắng xe, trong siêu thị cũng vậy, chẳng bao lâu sau Hướng Sơ đã mua đồ xong.
Cậu vẫn nhớ lời hứa với Đại Soái, lúc đi ngang qua chợ hải sản bèn gắng chịu đựng mùi tanh mua một kí tôm tươi. Đại Soái thích ăn tôm còn hơn tất cả các loại thịt, cũng chả hiểu tại sao.
Lúc về đến nhà, Hướng Sơ thấy có rất nhiều thực phẩm chức năng được đặt ở huyền quan, nhìn thôi đã biết giá cả đắt đỏ.
Cậu bước vào phòng khách, Châu Văn Thanh đang ngồi trên xô pha xem bản chiếu lại của Gặp nhau cuối năm và cười nói cùng một người ngồi bên cạnh bà. Đại Soái xáp vào cạnh người nọ, chân trước đặt trên đầu gối hắn, được xoa đầu mà mặt phởn cả ra, còn hết mình vẫy đuôi chực chờ được cho ăn.
Hướng Sơ vứt phăng bịch tôm tươi còn đang nhảy lách tách vừa mua. Một cảm giác khó chịu trào lên từ đáy lòng, cậu dường như có thể nhìn thấy ba chữ \”kẻ phản bội\” chình ình trên mặt Đại Soái.
Hứa Hoài Tinh nghiêng đầu trông thấy cậu, biểu cảm trên mặt thoắt chốc cứng đờ. Hắn đứng dậy, gắng gượng nặn ra một nụ cười.
\”Tiểu Sơ.\”
\”Anh…\” Hướng Sơ rất muốn to tiếng chất vấn rằng anh đến nhà tôi làm gì, nhưng rồi cậu nhìn sang Châu Văn Thanh đang ngồi bên cạnh, chỉ đành cật lực nuốt cơn phẫn nộ vào lòng và sửa lời: \”Sao anh đến đây mà không nói tiếng nào vậy?\”
Cả hai thoáng trao đổi ánh mắt, sự ăn ý được rèn giũa qua mười một năm vẫn vẹn nguyên, chỉ bằng một ánh mắt đã tự hiểu nên phối hợp với đối phương diễn vở kịch này như thế nào.
\”Tiểu Sơ, anh… ừ thì, anh đã xử lí xong việc ở công ti rồi nên đến thăm cô. Anh muốn… tạo bất ngờ cho em, nên mới không báo trước với em.\”
Châu Văn Thanh nghĩ hai người họ ngại thể hiện tình cảm trước mặt mình nên bày vẻ mặt thấu tỏ: \”Được rồi, mẹ không ở đây làm bóng đèn nữa. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm, Tiểu Hứa tối nay không được đi đâu đấy nhé, lúc nãy đã hứa với cô rồi.\”