Ban đêm Ninh Thư gặp ác mộng, cả đêm trằn trọc không yên. Trong mơ toàn là gương mặt bôi đầy phấn trắng của Lý Hoài Đức, khiến cậu nhíu mày.
Ngay sau đó, một bàn tay phủ lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn.
Cơ thể thiếu niên theo phản xạ nghiêng về phía nguồn nhiệt, Thái tử nhìn mỹ nhân mềm mại trong lòng, trong đôi mắt đào hoa đong đầy tình ý, khẽ nói: \”Hẳn là ác mộng, cô không cho phép trong mơ của em chứa kẻ nào khác.\”
Độc Cô Huyền Sách nói câu ấy nhẹ tênh. Nhưng nếu là những nô tỳ hầu hạ hắn trong cung mà nghe thấy chắc chắn sẽ sợ đến trắng bệch cả mặt, vì họ biết Thái tử nói thật.
Thái tử vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, biết rõ người cậu mơ tới không phải mình. Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt hắn hơi híp lại, lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ chuyện đêm nay đã dọa sợ em ấy.
Hắn biết Ninh Thư là người mềm lòng, không chịu nổi cảnh máu me, cũng không nỡ ra tay đoạt mạng ai. Nhưng cậu cũng không phải tâm địa Bồ Tát không phân biệt đúng sai. Một Ninh Nhi như thế là em bé của hắn.
Thái tử khẽ nâng mặt cậu lên, đôi môi mỏng cúi xuống hôn.
Tuy chưa từng hôn ai, nhưng từng xem qua họa tập nên vẫn nhớ mang máng vài động tác. Vừa hôn vào đã cảm nhận được vị ngọt dịu nơi ấy.
Ánh mắt hắn càng lúc càng sâu. Hắn không biết thì ra hôn lại tuyệt diệu đến vậy.
Môi lưỡi hắn xâm nhập mạnh mẽ, mang theo chút hung bạo và ham muốn cuồng nhiệt. Thiếu niên đang ngủ sao chịu nổi, tiếng nước ướt át vang lên giữa đôi môi quấn quýt.
Khoảng cách giữa hai người dần mờ đi.
Thái tử khẽ giọng gọi một tiếng \”Ninh nhi\”, rồi lại \”Ninh nhi\”, thì ra chuyện tình ái còn diễm lệ hơn hắn tưởng. Hắn chỉ mong sao nuốt chửng người này vào bụng, chỉ tiếc miệng thiếu niên vẫn còn quá nhỏ.
Độc Cô Huyền Sách muốn lấp đầy nó.
Môi lưỡi hắn càn quét trong miệng cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khiến người dưới thân nhíu mày, cả khuôn mặt trắng như tuyết cũng nhiễm đỏ như sương chiều.
Trong mơ Ninh Thư quả thật ngủ không yên. Cậu mơ thấy Lý Hoài Đức, tên đó đè cậu xuống đất, xé rách quần áo cậu.
Ngay lúc Lý Hoài Đức tiến thêm bước nữa…
Một bàn tay vươn ra từ phía sau, bẻ gãy cổ gã, để lộ gương mặt tuấn mỹ tựa tiên của Thái tử.
\”Ninh nhi.\”
\”Lại đây.\”
Thái tử gọi cậu.
Ninh Thư hoảng sợ nhìn hắn, gương mặt Thái tử dính máu, cả tay cũng vậy. Hắn chỉ nhìn cậu, vẻ mặt không vui: \”Lại đây.\”
Cậu vốn định bước tới, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích được.
Ninh Thư ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt kia, cảm thấy người trước mắt không còn giống Thái tử mà cậu quen biết, tựa như ma quỷ khoác lên da người. Cậu do dự, cuối cùng không đi.