Ninh Thư thấy bốn bề vắng lặng, đoán chắc nô tỳ khi nãy đã bị Lý Hoài Đức sai người đưa đi. Trong lòng cậu lập tức cảnh giác, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lý Hoài Đức nhìn thiếu niên trước mặt. Dưới ánh trăng làn da cậu trắng bóc, dáng người cũng không còn gầy yếu như trước, hiển nhiên được nuôi dưỡng rất tốt. Đặc biệt là đôi mắt long lanh quyến rũ kia, trong veo như nước.
Mái tóc đen mượt xõa xuống, đôi môi đỏ mọng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nghĩ đến việc thiếu niên được Thái tử nuôi dưỡng mà nên như vậy, Lý Hoài Đức cảm thấy không cam lòng. Mỹ nhân này vốn do gã phát hiện đầu tiên, nếu hôm đó không có sự cố thì bây giờ người này hẳn đã ở chỗ gã rồi.
Được gã yêu chiều hết mực.
Gã từng gặp muôn vàn người, giờ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thiếu niên được chăm bẵm kỹ càng, da dẻ trắng mịn, nhưng rõ ràng vẫn chưa từng bị đụng chạm.
Điều đó khiến Lý Hoài Đức vô cùng hưng phấn.
Chắc chắn Thái tử chưa từng động đến cậu, bởi Thái tử không thích nam sắc. Gã tin chắc điều đó. Tuy không biết tại sao Thái tử lại giữ người bên cạnh, nhưng lần đầu tiên của thiếu niên này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về gã.
Nghĩ đến đây, gã càng háo hức hơn.
Khóe môi nở nụ cười khinh bỉ: \”Tiểu công tử, ngươi nên nhớ kỹ lúc trước tạp gia tốt với ngươi ra sao. Nếu không có tạp gia thì sao ngươi lọt được vào mắt Thái tử? Giờ ngươi được ở bên ngài, lại quên mất tạp gia từng giúp đỡ ngươi.\”
Ninh Thư bị ánh mắt dâm tà của gã nhìn đến buồn nôn.
Cậu vừa lùi vừa bình tĩnh nói: \”Lý công công, lúc trước Ninh Thư tiến cung là do được chọn lựa theo quy củ trong cung. Ngay cả việc được Thái tử chọn trúng cũng là nhờ vào bản lĩnh của bản thân, không liên quan gì đến công công cả.\”
Lúc nói những lời này, Ninh Thư nhíu mày.
Cậu loáng thoáng đoán được tâm tư của Lý Hoài Đức, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc. Dù sao theo như cậu biết, Lý công công là thái giám, mà thái giám thì có thể làm được gì chứ?
Ninh Thư khẽ mím môi, nhưng lúc này cậu đang ở vào thế yếu, vẫn phải tìm cơ hội để cầu cứu mới được.
Chỉ là không ngờ Lý Hoài Đức như nhìn ra được suy nghĩ ấy, đắc ý nói: \”Tiểu công tử đừng mất công nữa, người ở đây đều đã bị tạp gia sai đi rồi. Tạp gia khuyên ngươi nên thuận theo thì hơn.\”
Vừa nói, y vừa rút ra một vật dài từ trong tay áo.
Đó là một cây trụ màu trắng.
Ninh Thư không biết đó là thứ gì, nhưng bị ánh mắt trơ tráo của Lý công công nhìn chằm chằm làm dạ dày cậu cuộn lên. Cậu nhíu mày, lên tiếng: \”Chẳng lẽ ngươi không sợ điện hạ sao?\”
Nhắc đến Thái tử, vẻ mặt Lý Hoài Đức thoáng chốc tối sầm.
Giống như nghe phải điều gì đó rất đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu đã hoàn hồn trước sắc đẹp quyến rũ của cậu: \”Thái tử không thích nam sắc, hôm nay ngươi không chịu thì mai cũng phải chịu.\”