[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 7🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 7🎐

Ninh Thư khẽ chau mày, cậu ngủ không được yên giấc.

Lúc tỉnh lại thấy lờ mờ có người đứng bên giường, cậu hết cả hồn.

Nhưng nhìn kỹ hơn mới phát hiện là Thái tử.

Thái tử đứng bên giường cậu, tuấn mỹ tựa tiên. Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn cậu: \”Bị cô dọa sợ rồi à?\”

Trong điện Thái tử không có ai canh giữ, đều bị Độc Cô Huyền Sách sai lui cả. Ninh Thư ngủ ở điện phụ, nhìn thấy Thái tử mặc một thân bạch y, trông chỉ chừng mười sáu tuổi.

Cậu mím nhẹ môi: \”Sao điện hạ chưa ngủ nữa ạ?\”

\”Cô khó ngủ.\”

Gương mặt Thái tử dưới ánh sáng trông cô đơn. Hắn nhẹ nhàng nói: \”Trước khi mẫu phi qua đời, người luôn hát ru cho cô ngủ. Từ sau khi người mất, cô không thể nào ngủ yên một giấc.\”

Ninh Thư nhìn hắn.

Thái tử sinh ra đã quá đẹp, e rằng bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng khó mà không động lòng. Nhất là khóe môi hắn luôn mang theo chút giễu cợt cô độc, thoắt cái liền tan đi, càng khiến người ta xót xa.

Nhưng Ninh Thư lại hiểu ra điều gì đó, vì mỗi ngày trong điện Thái tử đều có đốt hương trầm.

Cậu cứ tưởng là Độc Cô Huyền Sách thích hương, giờ nghĩ lại, có lẽ cũng vì khó ngủ ban đêm. Vì thế mới sai người đốt loại hương dễ đưa vào giấc ngủ. Bảo sao khi ở trong điện Thái tử cậu cứ hay buồn ngủ.

Thì ra là vì hương trầm.

Ninh Thư nghĩ thông rồi, kết hợp với những gì Thái tử từng trải thì không khỏi thấy lòng mình mềm lại. Dù ngoài mặt Thái tử có đáng sợ cỡ nào, thì thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ.

Thấy Thái tử đứng lẻ loi ở đó, cậu không nỡ lòng.

Bèn nói: \”Điện hạ có từng nghe chuyện \”Ba lần đến mời\” chưa?\”

\”Cô chưa từng nghe.\” Thái tử vừa nói, đã leo lên giường.

Nhất thời Ninh Thư không cảm thấy có gì sai, cậu hơi mệt, nhưng vẫn cố mở mắt, kể cho Thái tử nghe chuyện Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng.

Thái tử nghe rất chăm chú, lại hỏi: \”Sao cô chưa từng thấy tên người này trong sử sách?\”

Ninh Thư hoàn hồn, mới nhớ ra thế giới này khác với thứ giới trước đây của cậu, bèn há miệng đáp: \”Ta chỉ tình cờ đọc được trong dân gian, có lẽ là chuyện người ta bịa ra.\”

\”Nhân vật thế này mà lại do người ta bịa ra. Cô rất hiếu kỳ, không biết người đã bịa ra ông ta là ai?\”

Thái tử nằm cạnh cậu, trong lúc nói chuyện, hơi thở phả vào cổ cậu.

Ninh Thư mất tự nhiên nghiêng đầu, sợ Thái tử hỏi tới cùng nguồn gốc câu chuyện nên mím môi đáp: \”Lúc nhỏ ta đọc được, giờ cũng không nhớ tên sách là gì nữa rồi.\”

Khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên: \”Ninh Nhi kể chuyện cho cô nghe, lòng cô thấy bình yên hơn nhiều.\”

Đôi mắt hắn nhìn về xa xăm, giọng nhàn nhạt: \”Có lẽ vì cô giết họ, nên họ mới ngày đêm tìm về đòi mạng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.