Nô tỳ nghe tiểu công tử nói hộ mình thì không khỏi biết ơn trông sang.
Nàng thấy ánh mắt Thái tử nhìn nàng lạnh như băng, nhưng tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của tiểu công tử, giọng dịu dàng nói: \”Ninh Nhi lương thiện, tất nhiên cô sẽ không trách nàng.\”
Ninh Thư không khỏi thầm thở phào, cậu nhìn sắc mặt như sắp ngất của nô tỳ kia, mở miệng nói: \”Là điện hạ nhân từ.\”
Nô tỳ không dám nói thêm gì, chỉ dập đầu sát đất.
Cả người nàng run rẩy không thôi.
Đêm xuống, Thái tử vừa tắm xong, trên người còn mang theo chút hơi nước, mái tóc đen xõa xuống. Hắn đứng trước án thư, còn Ninh Thư đang mài mực thì dần thấy buồn ngủ.
Chẳng hay có phải do huân hương trong điện này quá dễ chịu hay không.
Cậu gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, thấy Thái tử không biết đã dừng bút từ bao giờ, quay sang nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: \”Ninh Nhi mệt rồi sao?\”
Trong mắt Ninh Thư mang theo ánh nước, nhưng vẫn khẽ lắc đầu: \”Bẩm điện hạ, không có.\”
Thái tử không nói gì, chỉ gọi người ngoài điện mang vào một chén nhung lộ.
\”Điện hạ.\”
Một giọng nói hơi sợ hãi vang lên.
Thái tử liếc nàng, thản nhiên nói: \”Đưa cho tiểu công tử.\”
Cung nữ vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng dạ.
Ninh Thư hơi ngạc nhiên vì không ngờ Thái tử sai người mang thứ này đến cho mình. Cậu nhìn nô tỳ kia, phát hiện đó chính là người hôm nay. Nô tỳ ấy không dám nhìn thẳng cậu.
Khi nàng định đặt bát nhung lộ xuống thì Thái tử đã đi tới: \”Em xem chữ hôm nay cô viết có đẹp hơn hôm qua không?\”
Tay nô tỳ run lên, cả người gần như co rúm lại trong hoảng hốt. Sau đó chén nhung lộ trên tay nàng rơi hết xuống đất.
Ninh Thư chỉ cảm thấy eo mình bị ai đó giữ chặt.
Thái tử ôm cậu lui ra sau nửa bước.
Mặt mày nô tỳ trắng bệch, lập tức quỳ xuống, dập đầu: \”Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!\”
Ninh Thư hoàn hồn. Nếu không nhờ Thái tử kéo cậu tránh đi kịp thời thì sợ rằng những mảnh sứ vỡ kia đã xước chân cậu rồi.
Cậu nhìn nô tỳ trên sàn, muốn mở miệng nói giúp nhưng nhất thời không biết nên cầu xin thế nào.
Thái tử lại nói: \”Thôi, tiểu công tử lương thiện, chắc chắn sẽ không trách ngươi.\”
Hắn nhìn sang cậu, cụp mắt nói: \”Tâm Ninh Nhi mềm như nước, cô nhìn là biết.\”
Tự dưng mặt Ninh Thư nóng lên, cậu tránh ánh mắt đa tình đẹp đẽ của Thái tử, khẽ mím môi.
Những mảnh sứ vỡ chẳng mấy chốc đã được thu dọn sạch sẽ.
Thái tử viết thêm một lát, rồi nhìn thấy thiếu niên chân trần nằm gục trên án thư đã ngủ mất. Hàng mi cậu dài cong cong, môi hồng như điểm son, dung nhan trắng trẻo thanh tú không gì sánh bằng.