[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 47🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 47🎐

Bầu không khí trong cung không đúng lắm.

Các nô tỳ cũng hoang mang thấp thỏm. Từ hôm Thái tử và Thái tử phi trở về từ bên ngoài, Thái tử không còn lên triều nữa, mà lại cùng Thái tử phi đóng cửa suốt hai ngày liền.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần có người hầu hạ mang đồ vào, họ chỉ ngửi thấy trong phòng một mùi ám muội khiến người ta phải đỏ mặt.

Trong lòng ai nấy cũng thương thay cho Thái tử phi.

Thái tử đòi hỏi vô độ như vậy, sao Thái tử phi có thể chịu nổi?

🌼🌼🌼

Trên chiếc giường hỗn độn, tóc của Thái tử phi xõa tung, trên lưng và xương bả vai đong đầy dấu vết ái muội.

Nhìn cũng biết hai ngày qua bị hành hạ thảm nhường nào.

Ninh Thư suýt tưởng mình sẽ bị Thái tử chịch chết trên giường, mãi mới thở được một hơi, bèn nhọc nhằn ngồi dậy.

Linh Linh nói trong đầu: \”Hu hu hu, ký chủ thảm quá đi à…\”

Ninh Thư mím môi: \”Cậu thấy hết rồi hả?\”

Linh Linh ngượng ngùng đáp: \”Linh Linh không thấy, Linh Linh chỉ nghe thấy thôi…\”

Cậu im lặng. Dù Linh Linh không thấy thì nghe cũng biết cậu xin tha dưới thân Thái tử ra sao.

Ninh Thư muốn chui luôn xuống dưới giường cho xong.

… Chẳng ai rõ hai người hoang đường đó hơn cậu. Trước đây Thái tử chưa bao giờ đòi hỏi hay nếm thử những tư thế cần yêu cầu quá cao, mà giờ hắn đã thay đổi thế nào, lại chiếm hữu cậu nhiều ra sao, bắt Ninh Thư phải dùng cơ thể mình lấy lòng hắn như nào.

Chỉ cần nhớ lại, Ninh Thư cũng thấy bản thân chưa bao giờ sa đọa đến vậy.

Môi cậu còn bị Thái tử hôn sưng vù lên thì nói gì đến nơi khác.

Ninh Thư nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Dù sao thì từ khi Thái tử khai trai, chuyện như vậy cũng đã thành thói quen rồi.

Linh Linh nói: \”Ký chủ! Linh Linh vẫn còn cách giúp cậu chạy trốn!\”

Ninh Thư khẽ run hàng mi, hỏi: \”Chạy trốn? Tớ có thể trốn đi đâu chứ?\”

Linh Linh nói: \”Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn sẽ có nơi chứa chấp cậu!\”

Cậu không đáp. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi Linh Linh độ hảo cảm của Thái tử với cậu.

Linh Linh chột dạ. Dù chuyện kiểu này đã xảy ra không ít lần…

Nhưng lần nào ký chủ cũng không nhớ!

Nó ấp úng đáp: \”Độ hảo cảm của ký chủ với cậu là 99…\”

Ninh Thư khựng lại. 99…

Vậy chẳng phải sắp đạt 100 rồi sao?

Cậu hoảng hốt hỏi: \”…Vậy tớ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi à?\”

Linh Linh không dám nói sự thật rằng hảo cảm của Thái tử sớm đã vượt ngưỡng 100, thậm chí đã \”bể bảng\” từ lâu rồi. Giờ ký chủ có muốn chạy cũng không được. Nó tiếp tục ậm ừ: \”Dù Thái tử rất có hảo cảm với ký chủ, nhưng vì ảnh lớn lên trong môi trường cung đình khắc nghiệt, nên 1 điểm cuối cùng này rất khó lấy được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.