[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 46🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 46🎐

Ninh Thư ngồi trong xe ngựa, nhìn theo bóng dáng Thái tử đang dần khuất xa, chỉ vì muốn mua cho cậu một xâu kẹo hồ lô.

Cảnh tượng đó khiến cậu hơi ngẩn người, bất giác thất thần.

Giọng của Linh Linh vang lên trong đầu cậu, Ninh Thư hoàn hồn nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Linh Linh nói: \”Ký chủ, cậu không định bỏ trốn hả?\”

Ninh Thư giần giật môi: \”Bên ngoài xe toàn là người, tớ trốn kiểu gì?\”

Linh Linh nói: \”Chuyện đó đơn giản thôi, chỉ cần đánh lạc hướng họ là được.\”

Ninh Thư vẫn không lên tiếng, cậu cụp xuống, rung mi, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vọng lại một tiếng khóc nức nở, lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Ninh Thư nhìn ra ngoài, trông thấy một đứa trẻ đang đứng giữa chợ khóc òa lên.

Đứa trẻ mặc bộ áo vải thô, có lẽ là con nhà thường dân. Nó dụi mắt, nhìn dáo dác, miệng không ngừng gọi \”mẹ ơi\”, nhưng người qua kẻ lại đều vội vàng, chẳng ai để ý đến nó.

Ninh Thư không dằn lòng được nói: \”Dừng xe.\”

Đám nô tài nghe thấy Thái tử phi lên tiếng thì tỏ ra khó xử: \”Điện hạ sẽ quay lại nhanh thôi ạ.\”

Ninh Thư nhìn họ, nói: \”Ta chỉ ra xem thử một chút. Nếu các ngươi không yên tâm thì có thể theo cùng.\”

Cậu sinh ra đã đẹp, dù đã cải trang nhưng vẫn khó che giấu vẻ ngoài nổi bật. Đám nô tài chẳng ai dám nhìn thẳng, thấy Thái tử phi bình thản nhưng giọng điệu lại có phần uy nghiêm.

Nói không sợ là nói dối. Họ đều thấy rõ Thái tử thương chiều Thái tử phi thế nào.

Huống chi hiện giờ dù Thái tử chưa chính thức đăng cơ nhưng chuyện đó gần như đã định rồi.

Tương lai Thái tử phi sẽ là Hoàng hậu, mà còn là vị nam Hoàng hậu thứ hai trong lịch sử.

Nếu ngài ấy muốn trị tội họ thì chẳng phải chỉ cần một câu trước mặt Thái tử thôi ư.

Thế nên chẳng ai dám phản đối, lập tức thả cậu xuống xe.

Ninh Thư bước xuống, nhìn đứa trẻ đang khóc sướt mướt kia, lại không nhịn được nói: \”Thôi, các ngươi đừng đi theo ta.\”

Đám nô tài nghe mà giật mình. Nếu Thái tử phi mà biến mất…

Thì họ cũng xong đời.

Thế là họ ra vẻ khó xử, nói: \”Nô tài không dám.\”

Ninh Thư hơi giận, chẳng lẽ giờ đến ra ngoài đi lại cũng không được?

Cậu lạnh lùng liếc qua họ một cái, giọng cũng lạnh theo: \”Nếu các ngươi cứ đi theo, đợi lát nữa ta chỉ cần nói với Thái tử đôi câu, thử nghĩ xem ngài sẽ đối xử với các ngươi thế nào?\”

Mặt mày mấy nô tài tái mét, quỳ thụp xuống: \”Thái tử phi, nô tài cũng chỉ làm theo lệnh…\”

Ninh Thư hơi sững lại.

Phải rồi, nếu Thái tử không căn dặn thì họ cũng đâu đến nỗi khó xử như thế. Cậu thở dài, đành nói: \”Ta chỉ muốn đến xem đứa nhỏ kia. Nếu các ngươi không yên tâm thì cứ đứng đây mà trông.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.