Yết hầu Độc Cô Huyền Sách khẽ động, ánh mắt thoáng tối lại, giọng cũng khàn khàn: \”Bé Ninh đang làm gì vậy?\”
Ninh Thư xấu hổ vô cùng, không nhịn được nhắm mắt lại, hàng mi rung rung.
Nhưng giữa đường lui bước không phải là phong cách của cậu, như thế nhút nhát quá.
Cậu không buông tay Thái tử ra, ngược lại còn siết chặt hơn chút, giọng nói nhỏ xíu: \”Điện hạ cảm thấy ta đang làm gì?\”
Thái tử nhìn gò má ửng đỏ của cậu, mái tóc đen của thiếu niên rũ xuống, xinh đẹp quyến rũ chẳng thốt nên lời.
Chỉ riêng gương mặt ấy thôi cũng đã khiến thiên hạ khuynh đảo, không thể tìm được người thứ hai.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động: \”Cô muốn nghe chính miệng bé Ninh nói ra.\”
Toàn thân Ninh Thư đều căng lên vì thẹn, nhưng chuyện đã làm thì có gì phải né tránh nữa? Cùng lắm là cắn răng vượt qua, mà Thái tử rõ ràng đang cố ý muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ không biết giấu vào đâu của cậu.
Cậu khẽ siết tay Thái tử, mở miệng, hiếm khi khó mở lời: \”Điện hạ… muốn ta không?\”
Hơi thở của Thái tử lập tức trở nên trầm nặng.
Một tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại bị Ninh Thư giữ lấy, hướng về nơi nào đó.
Đôi mắt hắn thoáng hiện ý cười, ngay sau đó lại sâu thẳm như vực.
Hắn khẽ thì thầm: \”Tất nhiên là cô muốn. Nhưng cô cũng thương thân thể của em. Mấy ngày nay bé Ninh đã mệt quá rồi.\”
Ninh Thư khựng lại.
Cậu không ngờ Thái tử sẽ đáp như thế.
Cậu cắn nhẹ môi, không cần thể diện nữa: \”Ta không mệt đến thế.\”
Cánh tay đang ôm lấy eo cậu bỗng siết lại, Thái tử trầm giọng: \”Ồ? Ý bé Ninh là không cần cô thương tiếc sao? Dù ngày đêm quấn quýt, cô hoang dâm đến mấy, em cũng chịu được ư?\”
Tay kia của hắn đang bắt đầu trêu chọc: \”Hay là em cảm thấy cô đút em chưa no?\”
Ninh Thư mắc cỡ kinh khủng.
Lòng cậu rối beng, cam đảm vừa gắng gượng gom góp được lại bị Thái tử làm mất tiêu, toàn thân tê dại, xấu hổ cực độ.
Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại, trong lòng dấy lên ý định muốn rút lui.
Nhưng cậu vừa định rời khỏi người hắn thì Thái tử đã ôm ghì cậu, kéo cậu nằm xuống: \”Cô thấy chưa đủ.\”
Cằm Ninh Thư bị nắm.
Thái tử vừa hôn cậu vừa hỏi: \”Chỉ là cô hơi bất ngờ, sao hôm nay bé Ninh chủ động đến thế?\”
Ninh Thư sợ hắn phát hiện ra tâm tư trong lòng mình nên bồn chồn.
Cậu cố giữ bình tĩnh, gấp rút tìm một lý do hợp lý để hắn không nghi ngờ: \”… Điện hạ không tin ta.\”
Thái tử nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn đôi môi bị hôn sưng lên.
Gương mặt cậu trắng trẻo thanh sạch như ngọc nhưng cứ tỏa ra khí chất quyến rũ. Dù chỉ đứng yên cũng khiến người khác muốn đè cậu dưới thân rồi làm gì thì làm.