[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 44🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 44🎐

\”Quyến rũ?\”

Ninh Thư không hiểu nổi lời của Linh Linh.

Quyến rũ Thái tử à?

Nhưng mà bây giờ trên người cậu chỗ nào cũng đã bị Thái tử chạm vào cả rồi, còn có gì thu hút được hắn nữa chứ?

Linh Linh nói: \”Ký chủ à, chỉ cần cậu chủ động một chút, Thái tử sẽ mê mẩn điên đảo vì cậu, không chừng còn trở thành hôn quân! Thế nên cậu phải tin vào bản thân, chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài à? Muốn bị nhốt mãi trong điện Thái tử sao?\”

Ninh Thư không muốn. Dù là chim bị nhốt lâu trong lồng cũng sẽ khao khát tự do.

Cậu muốn giống như người thường, có thể tự do ra vào điện Thái tử. Chứ không phải hàng đêm sênh ca dưới thân Độc Cô Huyền Sách, đến bước ra khỏi cửa điện cũng không làm được.

Thế nên Ninh Thư mấp máy môi, hỏi: \”Linh Linh à, vậy tớ phải làm sao?\”

Linh Linh lập tức huyên thuyên giảng cho cậu \”Bách khoa toàn thư thu phục đàn ông\”.

Nói liền tù tì suốt hai tiếng.

Nghe xong, Ninh Thư im lặng một lúc lâu.

Nói trắng ra thì những điều Linh Linh nói chính là \”mỹ nhân kế\”, mà đã dùng thì còn phải muốn nghênh còn cự, không được trắng trợn, còn phải khiến lòng Thái tử ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng bị cậu siết chặt không thoát được.

Nhưng cậu làm được thật không?

Ninh Thư bắt đầu hoài nghi cách của Linh Linh.

Linh Linh nói: \”Ký chủ, cậu phải tin vào mình! Chỉ cần cậu muốn thì không chỉ Thái tử đâu! Tất cả nam chính đều sẽ điên đảo thần hồn vì cậu, không thể dứt ra được!\”

Ninh Thư ngỡ ngàng: \”Tất cả nam chính ư?\”

Linh Linh thấy mình lỡ lời, vội vã \”phì phì phì\” mấy tiếng rồi nói lảng: \”Tóm lại ký chủ cứ làm theo những chiêu Linh Linh vừa chỉ, đừng để bị Thái tử dắt mũi, mà phải học cách khống chế ảnh! Ngồi lên đầu ảnh luôn!\”

Ninh Thư: \”…\”

Linh Linh nói xong câu đó rồi biến mất tăm.

Ninh Thư gọi mấy lần cũng không có phản ứng, đành phải thôi.

Nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ tới những gì Linh Linh đã nói, bất giác lại lơ ngơ.

Cậu phải chủ động ra tay, giành lại quyền kiểm soát vào tay mình, chứ không thể cứ bị Thái tử thao túng mãi thế này.

Ninh Thư thất thần hồi lâu.

Trong lòng vẫn chưa thật sự yên tâm.

Lúc Thái tử dùng xong bữa tối thì đi xử lý công vụ trong thư phòng.

Ninh Thư vẫn ở lại trong điện Thái tử, cúi đầu nhìn sợi xích vàng buộc ở mắt cá chân. Cậu muốn làm gì đó, nhưng thân thể này đã không còn tự do nữa, vậy còn có thể làm được gì?

Thần trí cậu hơi mơ màng, lại nhớ tới những điều Linh Linh nói.

… Có vẻ cũng không hẳn vô vọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.