Nô tỳ ở bên nghe vậy thì sắc mặt tái mét, chân mềm nhũn, vội quỳ xuống nói: \”Thái tử điện hạ tha mạng!\”
Trên mặt nàng là vẻ tuyệt vọng.
Thái tử hờ hững nói: \”Kéo ra ngoài đi.\”
\”Nếu điện hạ muốn trách thì cứ trách ta.\” Trên cổ chân Ninh Thư vang lên tiếng leng keng của sợi xích, cậu thẳng lưng, không cúi đầu cũng không nịnh bợ: \”Là ta bảo nàng ấy mở cửa sổ. Nếu điện hạ nổi giận thì kéo cả ta ra ngoài cùng đi.\”
Thái tử nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc sang, ánh nhìn u ám: \”Bé Ninh đang xin tha cho nàng sao?\”
Ninh Thư nói nhẹ nhàng: \”Ta chỉ đang nói thật thôi. Là nàng khiến điện hạ không vui, điện hạ bèn lôi nàng đi, giờ người sai là ta, vậy điện hạ không phạt ta sao?\”
Cậu không biết nô tỳ bị kéo ra ngoài sẽ gặp kết cục gì, nhưng chắc chắn là không tốt.
Ninh Thư có phần hối hận. Cậu chỉ muốn nhìn chút ánh nắng ngoài kia, không ngờ lại liên lụy đến người khác.
Cậu nhìn Thái tử, nói: \”Nếu điện hạ cứ muốn xử phạt nàng thì hãy phạt cả ta đi.\”
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều không dám thở mạnh, trong lòng thót tim vì Thái tử phi. Hằng ngày họ đều hầu hạ trong điện, Thái tử phi luôn ôn hòa nhã nhặn, dung mạo xuất chúng, khi ở bên Thái tử rất kiệm lời.
Ban đêm thì nằm hầu hạ dưới thân Thái tử.
Ban ngày thì ngồi yên một chỗ suốt cả ngày trời.
Cứ như cậu hoàn toàn nghe theo Thái tử.
Dù Thái tử phải chịu tang một năm mới có thể kế vị, nhưng hiện tại quyền uy của hắn không khác gì Hoàng đế.
Mà uy nghi của thiên tử không cho người khác khiêu khích. Thái tử phi được nuông chiều đến đâu thì Thái tử cũng đã không còn là Thái tử ngày xưa nữa.
Vì vậy ai nấy đều run lẩy bẩy, sợ Thái tử nổi cơn tam bành.
Ninh Thư không hề sợ, đối diện thẳng với ánh mắt của Thái tử. Cậu có thể ngó lơ Triệu đại nhân bị đày đi biên cương, nhưng người hầu ngay trước mặt cậu, nếu cậu cũng không thể bảo vệ được…
Ninh Thư cụp mắt thầm nghĩ, giữa cậu và Thái tử, sớm muộn cũng sẽ đi hai con đường khác nhau.
Thái tử âm u nhìn cậu hồi lâu, giọng nhàn nhạt: \”Lui xuống đi.\”
Nô tỳ ngẩng đầu không dám tin.
Thái tử thờ ơ nói: \”Thái tử phi xin cho ngươi, lần này cô tha.\”
Nô tỳ thở phào một hơi, những người khác cũng vội vàng lui ra rồi đóng cửa điện lại.
Lúc này, Thái tử mới bước tới, nắm bàn tay mềm mại như ngọc của thiếu niên.
Sau đó dặn dò người ngoài cửa: \”Mang chút điểm tâm mềm dẻo vào.\”
Nô tỳ đáp lời, chẳng bao lâu sau đã mang bánh ngọt vào trong điện.
Thái tử nhìn thiếu niên, nói: \”Ăn đi.\”
Ninh Thư ngước nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, Độc Cô Huyền Sách trông quá bình tĩnh. Nhưng đôi mắt lại dõi thẳng vào cậu khiến cậu thấy lo sợ.