[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 40🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 40🎐

Ninh Thư cụp mắt, cậu nghe mình bình tĩnh nói: \”Trong hậu cung cũng có nữ tử vô tội, chẳng lẽ điện hạ không thấy họ đáng thương ư?\”

Cậu cảm thấy có lẽ mình cậy chiều sinh kiêu nên mới dám nói những lời này trước mặt Thái tử.

Nhưng giờ Ninh Thư mặc kệ. Rõ là có rất nhiều manh mối, thế mà cậu lại cứ cố tìm lý do biện minh cho Thái tử, như chuyện trúng thuốc săn xuân chẳng hạn.

Rõ là có vô vàn điểm nghi ngờ, nhưng cậu vẫn cứ giả vờ không nhìn thấy, hoặc tự nghĩ giúp Thái tử những lý do, những lời giải thích.

Nghe vậy, Độc Cô Huyền Sách cũng không nổi giận.

Hắn còn cúi đầu thân mật hôn lên trán thiếu niên, giọng êm ái: \”Cô vốn không có tình cảm gì với họ, nhưng nếu bé Ninh cảm thấy họ đáng thương, vậy cô sẽ thả họ đi.\”

\”Đợi chọn ngày khác, sẽ cùng em sắp xếp đưa họ ra khỏi cung.\”

Thái tử đã làm quá nhiều vì cậu.

Ninh Thư rõ ràng hiểu điều đó, cậu cũng muốn vờ như không hay biết gì cả. Hàng mi cậu khẽ run, cuối cùng cậu vẫn không vượt qua lòng mình, không nhịn được cất tiếng hỏi: \”Điện hạ, ngài đã giết Lý Hoài Đức ư?\”

Bàn tay đang mơn man tóc cậu của Độc Cô Huyền Sách khựng lại, hắn nhìn cậu.

Ánh mắt hắn bình lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo rợn người.

Thái tử nói: \”Là cô giết.\”

Ninh Thư cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cậu siết chặt hai tay, nói: \”Điện hạ đã từng nói sẽ không giết ông ấy, nhưng thực chất đã giết rồi, phải không?\”

Không phải cậu thấy thương xót vì cái chết của Lý công công.

Cậu chỉ muốn hỏi cho rõ sự thật thôi.

Giọng nói dịu dàng đồng ý sẽ không giết người hôm ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vậy mà lúc này, Thái tử nhếch môi nói: \”Đúng vậy, cô đã giết gã ngay trong đêm đó. Ngay trước mặt bé Ninh, có muốn cô kể em nghe cô giết gã thế nào không?\”

\”Cô dùng ngọc trùy đâm xuyên cổ họng gã, sau đó bóp nát cả hai tay gã.\”

\”Sau đó là toàn thân.\”

Nghe đến đây, ngón tay Ninh Thư khẽ run lên.

Cậu sực nhớ đến những lời Liễu Tùy, không sai một chữ.

Ninh Thư lại hỏi: \”Quận chúa cũng do điện hạ giết sao?\”

Đôi mắt đào hoa của Thái tử nhìn chằm chằm cậu, gương mặt lãnh nhạt và thờ ơ: \”Cũng là cô giết. Nàng ta dám vén màn che của em trước mặt người khác, cô giết nàng thì đã sao?\”

Cổ họng Ninh Thư khô khốc.

Cậu nghe mình hỏi: \”Điện hạ vốn biết trong canh có thuốc, đúng không?\”

Thái tử nghe vậy, cũng chẳng ngạc nhiên sao cậu biết. Hắn bình thản nói: \”Cô biết, cô cố tình uống vào.\” Hắn rũ mắt nhìn mặt mày thiếu niên, chầm chậm nói: \”Thật ra cô đâu có ngây thơ như em nghĩ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.