Ninh Thư vẫn còn ướt sũng, nghe câu ấy lại càng thấy lạnh buốt người, nhất thời cậu choáng váng đầu óc buột miệng:\”… Thân thể điện hạ cao quý, ta không dám nhìn nhiều.\”
Thái tử im lìm.
Lông mi Ninh Thư khẽ run, còn đọng lại vài giọt nước. Cậu đang lau thân thể cho điện hạ, giữa lớp lông tơ mạnh mẽ kia, thứ ẩn bên trong cũng ướt đẫm nước.
Nhất thời cậu thấy khó xử.
Ninh Thư quỳ nửa gối dưới sàn, Thái tử thì ung dung nhìn cậu, dáng vẻ thản nhiên.
Cậu mím môi, da đầu hơi căng lên, rồi cậu vươn tay ra.
Ngay lúc sắp chạm vào món kia thì Thái tử lại hơi nghiêng người tránh đi, cất lời: \”Thôi, ngươi lui xuống thay y phục khô ráo trước đi.\”
Ninh Thư hơi ngẩn người, rồi khẽ đáp dạ.
Vạt áo cậu quét nhẹ lên mặt nền bằng ngọc trắng, mái tóc dài cũng ướt sũng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, khiến cả dung mạo trông càng thêm diễm lệ.
Lúc nói chuyện giọng cũng mềm mại nhẹ nhàng. Cậu mím môi, thầm thở phào nhẹ nhõm, nỗi lúng túng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng mà cậu chẳng hề hay biết tất cả cảm xúc ấy đều bị Thái tử thu hết vào mắt.
Thái tử dõi theo cậu.
Cả người thiếu niên ướt nhẹp, để lộ đôi chân trắng muốt như bạch ngọc. Khi nước láng giềng dâng cống miếng ngọc thượng hạng, cả triều đều xem là vật quý vô cùng. Nhưng lúc này so ra thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ninh Thư lờ mờ cảm thấy Thái tử đang nhìn mình, nhưng cậu hoàn toàn không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cậu lui xuống, thay sang y phục sạch sẽ.
Màu xanh biếc càng làm nổi bật ngũ quan thanh tú sáng sủa của cậu.
Lúc này Thái tử cũng thay một bộ y phục mới sạch sẽ. Hắn híp mắt, ấy rồi giọng nói dễ nghe vang lên:
\”Lại đây.\”
Ninh Thư không rõ Thái tử gọi cậu làm gì, nhưng vẫn bước tới.
Thái tử nhìn cậu, hỏi: \”Ngươi sợ cô lắm à?\”
Ninh Thư cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy hơi khựng lại. Nhưng nhớ đến lời Thái tử từng nói, cậu do dự một chút rồi đáp khẽ: \”… Có xíu xiu ạ.\”
\”Nhưng ai mà chẳng sợ điện hạ.\”
Thái tử nói: \”Người trong cung đều sợ cô.\”
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với thiếu niên.
Ninh Thư đi đến gần, hắn nhìn thiếu niên, cụp mắt nói: \”Vậy em biết vì sao họ phải sợ cô không?\”
Cậu ngẩng đầu lên, khẽ lắc.
Thái tử điện hạ nói: \”Vì cô sẽ giết người.\”
Không phải Ninh Thư chưa từng nghe qua từ \”giết người\”, nhưng khi Thái tử nói ra câu ấy với vẻ nhẹ tênh thì cậu vẫn cảm thấy lạnh toát sau lưng. Chỉ thấy Thái tử nắm tay cậu, rồi thấp giọng nói: \”Cô mong em đừng sợ cô.\”
Bàn tay hắn luồn vào tóc cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà.
Đôi mắt đa tình kia hờ hững nhưng cũng chứa đôi phần lạnh lùng: \”Cô không sống qua được mười tám tuổi.\”