[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 38🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 38🎐

Có lẽ Liễu Tùy mất tích chỉ là một sự cố ngoài ý muốn?

Ninh Thư không khỏi nghĩ vậy. Chẳng lẽ cậu phải vì một người từng muốn hại mình mà đi nghi ngờ Thái tử sao?

Thế là cậu ép mình bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, muốn tạm thời gạt hết những chuyện này ra khỏi đầu.

Thời tiết oi ả, xe ngựa của Thái tử lắc lư suốt hai mươi ngày, dọc đường nếu gặp nơi có món ngon vật lạ thì cũng dừng chân nghỉ ngơi.

Hai người ở bên ngoài, chuyện giường chiếu cũng không tiện.

Nhất là khách điếm thì cách âm không tốt, mà Ninh Thư đi đường mệt nhọc, Thái tử lo cho sức khỏe của cậu nên cũng không quá đòi hỏi. Chỉ có điều khi đến những đoạn đường hẻo lánh, không có lấy một khách điếm, hai người phải ăn uống nghỉ ngơi ngay trên xe.

Khi Ninh Thư tỉnh dậy, người hầu nói Thái tử đã đi săn rồi, còn hai ngày nữa là vào đến kinh thành.

Cậu cố nhịn cơn đau nhức bủn rủn khắp người.

Hôm qua cậu bị Thái tử ôm trong lòng, có lẽ vì đã lâu không chạm vào, vả lại Thái tử còn trẻ sung mãn, không kiềm chế được đòi hỏi ngay trên xe.

Bàn tay mảnh mai của Ninh Thư siết lấy tay vịn cửa xe, bị Thái tử đâm đến choáng váng.

Thái tử còn không cho cậu phát ra tiếng.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai cậu: \”Cô sẽ ghen đấy.\”

Ninh Thư đành kiềm nén những âm thanh rời rạc, bị tiếng xe ngựa lăn át đi.

Lúc tỉnh lại, những vết đỏ trên người đã dịu đi nhiều. Có lẽ là nhờ thuốc mỡ. Trong điện của Thái tử thuốc gì cũng có.

Làm nhiều lần như thế, Ninh Thư vốn nghĩ chắc thân thể mình cũng dễ chứa cái đó của Thái tử hơn. Nhưng lần nào xong nơi ấy cũng khép chặt lại như ban đầu.

Ninh Thư nhắm mắt, dù sao cũng không phải điện Thái tử. Điều kiện kém hơn chút nhưng cũng đã được chăm sóc chu đáo. Cậu thấy nóng, đành tựa vào túi đá Thái tử sai người chuẩn bị để làm mát.

Xe ngựa chao nhẹ một cái.

Ninh Thư mở mắt ra, biết Thái tử đã lên xe.

Quả nhiên, Thái tử vận y phục chỉnh tề, dung mạo như thần tiên bước vào ôm cậu, nói: \”Cô vừa săn được một con thỏ non, hôm nay Ninh nhi có thịt thỏ ăn rồi.\”

Trên cổ Ninh Thư vẫn còn dấu hôn do Thái tử để lại.

Khắp người cậu vẫn còn dấu vết của việc bị yêu thương quá độ hôm qua.

Cậu không nhịn được nói: \”… Điện hạ ơi.\”

Ninh Thư cố nén nỗi xấu hổ, lông mi khẽ run: \”Lần sau đừng ở trên xe nữa. Nếu điện hạ muốn thì đợi về cung rồi hãy…\”

Hôm qua cậu sợ người ngoài nghe thấy động tĩnh, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Nhưng Thái tử thì vẫn chậm rãi làm chuyện đó.

Thái tử nghe xong, cười dịu dàng: \”Nhưng cô đã bảo họ đánh xe nhanh hơn rồi mà?\”

Ninh Thư không nói được gì. Ban đầu xe đi chậm thật. Về sau Thái tử bảo họ đi nhanh, nhưng lúc đó cậu đang ở dưới thân Thái tử, lại bị đi vào…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.