Người của quan phủ đến điều tra suốt cả buổi chiều rồi về, còn mang thi thể kia đi.
Nghe nói tên nô tài đó vì nợ cờ bạc bên ngoài, mà chủ nợ lại là một kẻ hung hãn, hiện đã bị bắt giữ.
Ninh Thư nghe Đào Lâm kể còn ngỡ ngàng, thoáng cảm thấy sai sai.
Cậu lên tiếng: \”Vậy vì sao lại mang thi thể đến phủ chúng ta?\”
Đào Lâm cũng không rõ, ngập ngừng đáp: \”Chắc là tên ác đó muốn gây rắc rối cho đại nhân thôi.\”
Vì chuyện này mà bọn hạ nhân trong phủ đều kinh hãi.
Mấy ngày liền không ai dám lộ mặt, chỉ làm xong việc rồi lập tức trốn vào phòng mình.
Ninh Thư thì cứ nghĩ mãi đến lời của Liễu Tùy. Mấy ngày nay hễ nhắm mắt ngủ là lại mơ thấy những điều cậu ta nói. Trong mộng, Lý Hoài Đức ôm cậu, rồi đột nhiên đầu bê bết máu.
Cậu ngẩng lên thì thấy là Thái tử.
Thái tử đẩy Lý Hoài Đức ra, vươn tay về phía cậu: \”Đừng sợ, đến bên cô nào.\”
Ninh Thư cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lý Hoài Đức chết không nhắm trợn trừng mắt, bụng bấy nhầy máu thịt, như bị thứ gì nghiền nát. Cổ họng bị đâm thủng, tay chân mềm nhũn như không còn xương.
Mặt Ninh Thư cắt không còn giọt máu.
Sau đó cậu thấy Quận chúa ngã ngựa.
Nàng kêu cứu thảm thiết.
Thái tử ngồi trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn nàng, không hề định ra tay giúp đỡ.
Cảnh cuối cùng trong mơ, Ninh Thư thấy tên nô tài bị phân thây kia, thi thể bị chặt thành vô số mảnh rồi từng mảnh một ghép lại.
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn chảy nước mắt máu: \”Tiểu công tử, ta chỉ nhìn lén ngài tắm một lần thôi, ta sai rồi… nhưng vì sao ngài hại ta, khiến ta chết thảm như vậy? Ta làm ma cũng không tha cho ngài…\”
Ninh Thư nhắm mắt lại, cậu bất an, cuối cùng giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.
Ngay lúc này, một cánh tay vòng qua ôm cậu vào lòng.
\”Bé Ninh ơi?\”
Hơi thở ấm áp của Thái tử phả bên tai.
Ninh Thư vẫn nhắm mắt, cơn hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống, cậu khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt: \”Điện hạ…\”
Thái tử nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào, giọng điệu dò xét: \”Gần đây bé Ninh cứ hồn vía lên mây, sao vậy em?\”
Ninh Thư giật mình, siết chặt lấy chăn.
Vì những lời của Liễu Tùy khiến cậu bị ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay liên tục mơ thấy ác mộng. Cậu không kìm được nói: \”Điện hạ, ta mơ thấy tên nô tài bị phanh thây kia…\”
Sắc mặt Thái tử không đổi, hỏi: \”Vì sao lại mơ thấy hắn?\”
Lông mi Ninh Thư khẽ run, cậu do dự một lúc, suýt nữa định kể về việc đã gặp Liễu Tùy, nhưng lời ra đến miệng lại thành: \”Ta mơ thấy hắn đòi mạng ta…\”