Đám tôi tớ đang vây quanh đều tái mét mặt, kẻ yếu bóng vía thì đã nôn thốc nôn tháo từ lâu.
Ninh đại nhân vốn là người tham sống sợ chết, thấy cách giết người tàn nhẫn như thế thì đoán chẳng lẽ họ đã đắc tội với ai đó, nên mới bị giết gà dọa khỉ. Thế là sợ đến mức lập tức báo quan.
Người của quan phủ đến cũng rất kịp thời.
\”Ninh đại nhân, hạ quan muốn hỏi một câu, hiện giờ trong phủ đã đủ người chưa?\”
Quan sai hỏi.
Lúc này người trong Ninh phủ cũng gần như đều đã ra hết, lần lượt bị kiểm tra. Ngay cả Ninh Thư cũng ra ngoài. Tuy mặt Ninh đại nhân trắng bệch, nhưng dù sao ông cũng là quan ở đây, nên quan sai vẫn giữ lễ phép.
Ninh đại nhân đáp: \”Thái tử và nhị công tử ra ngoài đánh cờ rồi, không có ở trong phủ.\”
Quan sai nghe vậy, nói: \”Thái tử cùng đại công tử, nhị công tử đều ra ngoài rồi, vậy thì chắc chắn không có hiềm nghi.\”
Sau đó xoay người, bắt đầu điều tra.
Nhưng gã lại bỏ qua nhóm Ninh đại nhân, chỉ hỏi han những người hầu.
Bọn nô tài nơm nớp lo sợ.
Quan sai hỏi: \”Ta nghe nói hôm nay tiểu công tử định đuổi người này ra khỏi phủ, vì sao?\”
Ninh đại nhân nhìn sang.
Ninh Thư cũng nhìn qua, lúc này cậu đã biết kẻ chết là tên nô tài định lén nhìn cậu tắm ban trưa. Cậu không nhìn thấy toàn bộ xác, nhưng mùi máu tanh thì ngửi rõ mồn một.
Hơn nữa khóe mắt cũng lướt thấy đôi chút.
Nhưng Ninh Thư chưa kịp mở miệng thì Đào Lâm đã tức giận nói: \”Trưa nay tên nô tài này muốn lén nhìn công tử tắm, sau đó bị người của Thái tử phát hiện, đã bị đuổi khỏi phủ. Chúng ta cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn chết nữa.\”
Quan sai tra xét cẩn thận, phát hiện đúng là thi thể bị ai đó kéo đến đây.
Gã rùng mình, ai lại độc ác như vậy, còn đáng sợ hơn cả những kẻ sát nhân.
Ninh Thư cũng chẳng dễ chịu gì hơn, buổi trưa còn thấy đối phương sống sờ sờ, vậy mà giờ đã bị chặt thành từng khúc đặt trong phủ.
Cậu rùng mình.
Lúc này, quan sai lại hỏi một người khác: \”Ngươi là ai?\”
Chỉ thấy đám đông đang che khuất một người phía sau.
Mọi người dạt ra, một nam tử dáng người cao ráo lộ mặt, hơi cúi đầu nói: \”Nô tài tên là Liễu An, là tiểu quan được nhị công tử chuộc về.\”
Ninh Thư thấy giọng này nghe quen quen, không kìm được nhìn sang.
Nhưng đối phương cúi đầu thấp, không nhìn rõ mặt.
Quan sai hỏi thêm vài câu, rồi cho người giải tán.
Ninh Thư vẫn cảm thấy giọng nói của tiểu quan kia rất quen, không kìm được nhìn lại chỗ đó, chỉ thấy nửa khuôn mặt. Nhưng trên nửa khuôn mặt đó có nhiều hình xăm.