[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 35🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 35🎐

Ninh Thư thấy hai nô tài lạ mặt, lúc cậu còn ở trong phủ chưa từng thấy họ. Do dự một chút, cậu vẫn gọi họ lại: \”Đợi đã.\”

Hai tên nô tài ngẩng đầu lên, thấy là tiểu công tử mới về phủ, vội vàng hành lễ: \”Nô tài ra mắt tiểu công tử.\”

Ninh Thư bảo họ đứng dậy, rồi hỏi: \”Vừa rồi ta nghe các ngươi nói về anh hai, anh hai làm sao vậy?\”

Hai người họ nhìn nhau, tất nhiên không dám nói xấu nhị công tử trước mặt tiểu công tử, thế là vội lắc đầu: \”Không có ạ, nô tài không nói gì cả.\”

Ninh Thư cũng không định làm khó họ, nhưng lại cứ vương vấn mãi cái từ \”bảo vật trời ban\” họ vừa nói. Cậu cất lời: \”Yên tâm, các ngươi cứ nói đi, ta sẽ không kể lại với anh hai đâu.\”

Lúc này hai tên người làm mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: \”Tiểu công tử, dạo này không biết sao nhị công tử lại thích chơi đàn ông. Lời vừa rồi chúng ta nói là nhị công tử lại mua một người đàn ông về, lão gia nổi giận lắm, nhưng nhị công tử chẳng nghe lời.\”

Ninh Thư mím môi: \”Thế cái gọi là bảo vật trời ban mà các ngươi nói là cái gì?\”

Hai người lộ vẻ do dự. Mấy chuyện bẩn thỉu này mà nói ra cho tiểu công tử nghe, lỡ bị lão gia đánh chết thì sao? Nhưng nghĩ hiện giờ tiểu công tử chính là Thái tử phi, vừa nãy chỉ một câu của Thái tử mà đám hạ nhân đã bị đổi hết rồi, chỉ vì họ không dám nhìn thẳng tiểu công tử mới tránh được tai họa này.

Nên họ cũng không dám giấu giếm, kể mười mươi ra.

Cái gọi là bảo vật trời ban, chính là báu vật trên giường.

Người ta thường nói phụ nữ là bảo vật, thực ra đàn ông cũng có, chỉ là ít ai biết đến. Hai người họ vì theo nhị công tử nên mới nghe được mấy chuyện đó, mới hiểu được phần nào, nên đôi khi cũng lấy ra làm trò vui.

Nhị công tử vốn chẳng hề kiêng dè họ, chuyện gì cũng nói trước mặt.

Ninh Thư nghe xong, rất lâu không lên tiếng, như người mất hồn.

Hai tên gia nhân phải gọi mấy lần, cậu mới hoàn hồn, lơ ngơ nói: \”Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi.\”

Hai người kia đi xa rồi mới dám thì thầm: \”Theo ta thấy, cái gã đàn ông bảo bối của nhị công tử còn chẳng đẹp bằng một nửa tiểu công tử đâu.\”

\”Đừng nói bậy, lỡ bị Thái tử nghe thấy thì xong đời.\”

Trong lòng Ninh Thư vừa ngờ vực vừa sợ. Lúc Thái tử muốn cậu đã nói ra bốn chữ này. Nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất. Mà sao Thái tử biết được mấy thứ này?

Cậu giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng Thái tử vì muốn hiểu chuyện phòng the nên đã đọc nhiều sách vở. Biết mấy chuyện đó cũng không có gì lạ.

Nhưng Ninh Thư không sao giải thích được lúc Thái tử trên giường rất khác mọi khi.

Đôi khi, lúc mồ hôi thấm ướt, Ninh Thư vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Thái tử nhìn mình như muốn nuốt chửng, tối tăm và sâu thẳm.

Trong lòng cậu bỗng trống rỗng, thoáng sinh ra nỗi bất an.

Bốn chữ bảo vật trời ban cứ như một cái bóng, quẩn quanh mãi trong lòng cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.