Hoàng thượng chưa từng nghĩ mình thích nam, nhưng thiếu niên trước mặt còn đẹp hơn cả nữ tử. Tuy ông chưa từng thử qua mùi vị nam sắc, nhưng ngày đêm trong đầu ông đều là bóng dáng của cậu, khiến lòng ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy ông viện cớ điều Thái tử rời cung, rồi cho truyền người đến.
\”Đứng lên đi, không cần khách sáo với trẫm như vậy, dù sao sau này ngươi cũng là con dâu trẫm.\”
Hoàng thượng nói bằng giọng điệu ôn hòa, chỉ là ánh mắt mãi không rời khỏi người thiếu niên.
Ninh Thư đứng dậy.
Ngay lúc ấy, đôi ngươi Hoàng thượng hơi co lại. Ông nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ thiếu niên. Nhiều năm sủng hạnh hậu cung, ông quá hiểu vết đó là gì.
Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.
Lúc trước khi gặp người ở trường săn, công công thân cận nhận ra tâm tư của Thánh thượng, ghé tai ông nhắc: \”Hoàng thượng, tiểu công tử này vẫn còn non.\”
Bảo ông không động lòng là dối. Một người đẹp đến vậy mà vẫn chưa bị con ông dộng vào?
Sao có thể không khiến người ta kích động.
Hoàng thượng tưởng Thái tử rất trân trọng người này, không ngờ đã để ở bên cạnh lâu thế rồi mà vẫn không ăn. Nếu đứa con thứ năm của ông không ăn, vậy thì để ông.
Thế nên khi Thái tử đề xuất hôn sự này, Hoàng thượng vờ tỏ ra do dự rồi đồng ý, thật ra trong lòng lại cảm thấy rất tốt. Dù gì sau này nếu Thái tử chết, Thái tử phi cũng phải chôn cùng.
Đến lúc ấy, ông sẽ bí mật tráo thiếu niên, nuôi cậu trong điện của mình, chẳng phải là chuyện tốt sao?
Chỉ là Hoàng thượng không ngờ, nay gặp lại, Ninh Thư đã bị Thái tử phá thân rồi.
Chẳng trách ông cảm thấy khí chất trên người đối phương càng thêm quyến rũ mê hoặc. Thì ra là bị Thái tử tưới tắm đêm ngày nên mới thành như vậy.
Thánh thượng nghĩ vậy, lòng không khỏi nổi giận.
Nhưng ông cũng biết bây giờ thiếu niên này là Thái tử phi của con ông, cong do chính ông miệng vàng đồng ý.
Ninh Thư vốn nhạy cảm, cậu nhận ra bầu không khí trong điện thay đổi, nhất là Hoàng thượng cứ đổi sắc mặt. Lòng cậu bồn chồn, không nhịn được hỏi: \”Chẳng hay Hoàng thượng tìm thần vì chuyện gì ạ?\”
Lúc này sắc mặt Hoàng thượng mới dịu lại đôi chút.
Thôi, dùng thì dùng. Tuy ông khó chịu vì bị Thái tử giành trước, nhưng ông đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy. Người trước mặt có sắc mạo câu hồn như thế, hậu cung nữ tử ông đã chơi chán rồi, đúng lúc đổi khẩu vị thôi.
\”Trẫm chỉ tò mò vì sao Thái tử lại thần hồn điên đảo vì ngươi, nay gặp rồi, quả nhiên hiểu ra nhiều điều.\”
Hoàng thượng nói: \”Trẫm chỉ muốn nói chuyện một chút, không cần căng thẳng.\”
Ninh Thư không căng thẳng, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn cậu rất khó chịu, khiến cậu bất giác nhớ đến Lý Hoài Đức ngày trước. Nhưng trước đây Lý Hoài Đức vốn có lòng dạ kia với cậu.