Lông mi Ninh Thư run run, trong lòng nơm nớp lo sợ về những chuyện sắp xảy ra, đành nhắm chặt mắt lại.
Thái tử vẫn hôn lên cơ thể cậu.
Hơi nước trong mắt Ninh Thư không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, cậu siết chặt tấm chăn dưới thân không buông.
🌻🌻🌻
Đêm nay trong điện Thái tử, ánh nến rực rỡ. Nhưng trong điện lại là một khung cảnh ái muội sắc xuân kiều diễm.
Ninh Thư khóc đến không thể kiềm chế được.
Thái tử hỏi cậu: \”Bé Ninh muốn nhìn mặt cô không em?\”
Ninh Thư lắc đầu lia lịa. Đùa à. Cậu làm gì còn tâm trạng nào mà nhìn mặt Thái tử, chỉ mong có thể vùi đầu vào đâu đó, không thấy gì hết.
Thái tử khẽ cười, tiếp tục giữ nguyên tư thế, rồi cứ nói mấy lời thô tục.
✄✄✄
Ninh Thư không biết giờ đã là giờ nào. Sau nửa đêm, Thái tử ôm cậu vào trong hồ nước. Nước trong hồ vẫn chảy, âm ấm, mãi đến hừng đông mới dần nguội lại.
Lúc này lông mi cậu ướt nhẹp, cả người đã kiệt sức không nhấc nổi một ngón tay.
Thái tử hỏi cậu sướng không?
Ninh Thư mím môi, cậu chỉ hối hận thôi. Hối hận vì sao nghe lời Thái tử, ngoan ngoãn nằm yên không phản kháng.
Sau đó Thái tử bế cậu lên.
Vừa bế vừa hỏi mãi một câu: \”Cô như vậy, em thấy vui không?\”
Ninh Thư cố gắng mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nói: \”Điện hạ… điện hạ ơi…\” Cậu muốn tạm nghỉ.
Nhưng hình như Thái tử hiểu sai ý của cậu.
Thế là trong hồ nước, lại tiếp tục…
Cuối cùng thì Ninh Thư ngất đi, hoàn toàn không biết gì nữa.
♡♡♡
Khi mơ màng tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ thấy ánh sáng lờ mờ. Người đã không còn trong nước mà đang nằm trên một nơi mềm mại.
Có lẽ Thái tử đã ôm cậu về giường.
Toàn thân ê ẩm bủn rủn khiến cậu không nhấc nổi tay chân.
Thân thể này vốn được nuông chiều từ bé, sau khi vào điện Thái tử lại càng được chăm sóc cẩn thận, chỉ có hơn chứ không kém. Dù là kẻ hầu thân thiết trước đây, giờ nhìn cũng chưa chắc nhận ra nổi.
Làn da trắng nõn như ngọc được dưỡng tốt nay lại chi chít dấu vết.
Ninh Thư nhắm mắt lại, hình ảnh đêm qua như thác lũ dội về đầu óc, muốn quên cũng chẳng thể nào quên nổi.
Từng lời Thái tử thì thầm bên tai, vào sâu ra sao… cậu đều nhớ rõ ràng.
Hai má cậu nóng ran lên vì e thẹn.
Đang lúc tỉnh táo đôi chút, Ninh Thư bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ. Bên hông là một bàn tay to, thân thể người kia vẫn còn áp sát vào mình.