[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 30🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 30🎐

Ninh Thư cảm nhận cái ôm quen thuộc, biết đó là Thái tử nên không giãy giụa.

Người kia ôm cậu vào lòng, cúi đầu ngửi nhẹ rồi khẽ bật cười: \”Tối nay bé Ninh thơm quá à.\”

Ninh Thư thấy mất tự nhiên. Cậu là đàn ông, vốn không cần dùng cánh hoa để tắm, bèn nói: \”Điện hạ, ta không phải nữ tử, dùng mấy thứ hoa cỏ ấy cũng chỉ lãng phí.\”

Thái tử bồng cậu lên, gương mặt tuấn tú như ngọc, dưới ánh nến lại càng tuấn lãng.

Hắn nói: \”Cô biết em không thích, sau này sẽ không chuẩn bị nữa.\”

Ninh Thư cảm thấy y phục trên người, và trang trí trong điện khang khác, như đang ám chỉ điều gì đó, trong lòng bất giác lo lo.

Thái tử bế cậu, để cậu ngồi trong lòng mình.

Cả hai ngồi trên mép giường, cơ thể Ninh Thư khẽ run. Cậu ngồi trong lòng Thái tử, theo phản xạ tìm điểm tựa, cả người gần như tựa hẳn vào đối phương.

Thái tử hôn lên môi cậu, hỏi: \”Bé Ninh à, em có biết hôm nay là ngày gì không?\”

Trong lòng Ninh Thư có suy đoán. Bộ y phục trên người mỏng hơn hẳn thường ngày. Lòng bàn tay Thái tử áp lên, cảm giác nóng rực như muốn đốt cháy da thịt.

Cậu bối rối khẽ động đậy, lí nhí nói: \”Ta…\”

Thái tử đưa tay chạm vào người cậu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn xuống, đôi mắt tối sâu không cách nào nhìn thấu.

\”Ngày đó là lần cuối cùng, đêm nay cô định làm gì, bé Ninh vẫn chưa rõ sao?\”

Ninh Thư mím môi, suy đoán trong lòng đã thành sự thật. Ánh nến trong điện nhiều hơn mọi khi, có đốt đến sáng cũng chưa chắc hết.

Cậu nắm áo của đối phương, lông mi run rẩy.

Cuối cùng vẫn vì mở lời vì căng thẳng: \”Điện hạ, ta không biết… sợ là không hầu hạ tốt được ngài.\”

\”Em mà còn từ chối cô nữa, lòng cô sẽ rất buồn.\” Giọng điệu Thái tử nhàn nhạt, vừa vẽ dáng môi lưỡi cậu vừa nói: \”Huống chi cô đã cho em thời gian chuẩn bị rồi.\”

Ninh Thư chợt lạnh sống lưng. Có lẽ vì Thái tử quá cưng chiều cậu khiến cậu quên mất hắn vốn là Thái tử.

Cậu lặng lẽ thả tay xuống, nói nhỏ: \”Vậy… điện hạ, ta phải làm gì?\”

\”Em không cần làm gì cả.\”

Thái tử vuốt ve mái tóc đen mượt, lực mút hôn môi cậu như muốn khắc sâu mọi cảm xúc.

Ninh Thư không khỏi thấy lo sợ. Trước đây dù Thái tử có thân thiết đến đâu cũng chưa từng vượt quá giới hạn, luôn có điểm dừng. Thế nên trong lòng cậu không đề phòng nhiều, nhưng đêm nay không giống vậy.

Chỉ ngồi trong lòng Thái tử thôi, cậu đã suýt không vững được cơ thể.

Cậu siết chặt áo Độc Cô Huyền Sách, như muốn vò nhăn lớp lụa thượng hạng kia.

Đôi môi dần nhuộm đỏ au diễm lệ.

Có lẽ vì không chịu được, cậu nghiêng đầu sang một bên, hé môi, hơi thở hỗn loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.