[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 3🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 3🎐

Lúc Thái tử ngửi, khuôn mặt nhẹ nhàng áp đến gần.

Thế nên Ninh Thư cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương phả lên cổ mình, khiến cậu vô thức rụt lại, muốn nhích đi một chút nhưng lại không dám.

Thế là cậu đành phải thật thà đáp: \”Nô không dùng loại hương nào cả.\”

Thái tử vươn tay ôm lấy eo cậu, rồi cúi đầu, tay kia vẫn cầm bút, giọng pha chút ý cười: \”Chẳng phải cô đã bảo ngươi không cần tự xưng là nô tài trước mặt cô sao?\”

Dù đang cười nhưng lại chẳng có chút ý cười nào.

Ninh Thư lập tức lạnh sống lưng, cậu hiểu ngay rằng Thái tử không thích người khác trái lời mình. Hắn nói gì thì là cái đấy. Cậu khẽ bặm môi, nhẹ giọng đáp: \”Dạ.\”

Hình như Thái tử rất hài lòng dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu.

Một tay hắn ôm cậu, không nói gì thêm, tay còn lại thì viết chữ trôi chảy.

Ninh Thư liếc nhìn mấy chữ trên trang giấy.

Ngoại trừ một số chữ cậu hiểu được, những chữ còn lại đều lạ lẫm. Vì cậu mới đến thế giới này không bao lâu nên vẫn chưa học hết chữ viết ở đây, chỉ có thể dần dần tự học.

Chỉ là bàn tay Thái tử đặt trên eo cậu quá…

Cả tư thế hiện tại của hai người nhìn sao cũng thấy không ổn.

Dù có chậm tiêu đến đâu thì Ninh Thư cũng dần nhận ra điều bất thường. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, Thái tử có sở thích… Long Dương* sao?

*Ám chỉ quan hệ đồng tính nam.

Cậu bỗng thấy tê dại cả da đầu.

Sự bất an khiến cậu đứng ngồi không yên.

Người trong ngực mềm mại, vòng eo trong tay Độc Cô Huyền Sách lại càng mảnh khảnh. Hắn vốn tưởng bàn tay cậu đã đủ mềm, không ngờ vòng eo này còn mềm hơn.

Động tác viết chữ hơi ghì xuống, để lại một vệt mực đậm.

Ninh Thư vô cớ cảm thấy thấp thỏm, rồi nghe thấy giọng nói của Thái tử từ sau lưng: \”Ngươi sợ cô sao?\”

Dĩ nhiên là sợ.

Ai mà không sợ Thái tử đương triều? Chỉ cần một câu nói của hắn, tính mạng cậu sẽ chẳng còn. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không thể thừa nhận.

Cậu chần chừ một chốc, nhẹ nhàng đáp: \”Ta không sợ, Thái tử là cửu ngũ chí tôn…\”

\”Ngươi có biết kẻ lần trước cũng nói như vậy, dối gạt cô, đã có kết cục ra sao không?\”

Ngón tay người phía sau chạm lên cổ Ninh Thư, làn da mỏng manh run lên khe khẽ.

Thái tử cảm thấy chiếc cổ này đẹp đến mức ngay cả ngọc quý trong cung cũng không bì được.

Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vừa mắt.

Hắn thấy thân thể trong lòng hơi cứng lại, đôi mắt tưởng như đa tình nhưng thực chất lại chẳng có chút cảm xúc nào, hoặc cũng có thể là những cảm xúc đang cuộn trào bên trong: \”Hắn bị cô cắt lưỡi rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.