Hai tiểu quan nghe vậy suýt tưởng tai mình có vấn đề.
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, không một tia tình cảm của vị khách, cả hai rùng mình một cái, không còn dám nghi ngờ gì nữa. Nhìn số bạc mà cả đời họ cũng không dám mơ tới trước mặt thì biết là nhân vật lớn không thể đắc tội.
Tuy thấy yêu cầu của vị gia này kỳ quặc, nhưng vẫn nghe theo cùng leo lên giường, rồi thuần thục hôn nhau.
♦♦♦
Hai khắc sau, hai tiểu quan nhặt quần áo dưới đất lên, quỳ trước mặt vị khách phong thái bất phàm.
\”Đại nhân, theo phân phó của ngài, chẳng hay còn điểm nào chưa hài lòng?\”
Thái tử đang chơi với chuỗi ngọc trong tay, hờ hững hỏi: \”Nếu là lần đầu tiên, thì có thể vào sâu hơn chút nữa không?\”
Tim hai tiểu quan đập thình thịch, liếc nhau một cái, rồi do dự đáp: \”Nếu chuẩn bị đầy đủ… thì đương nhiên là có thể ạ.\”
Nghe vậy, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo của Thái tử cụp xuống nhìn một tiểu quan, giọng nhàn nhạt: \”Vừa nãy ta thấy sắc mặt ngươi không còn cứng đờ như trước, trái lại sinh động hơn nhiều, vì sao vậy?\”
Tiểu quan nghe vậy thì ngỡ ngàng.
Có thể hỏi ra câu đó chứng tỏ vị quý nhân này không chỉ chưa từng chạm vào đàn ông, mà đến phụ nữ cũng chưa từng. Nếu từng rồi thì đã chẳng hỏi ra lời như vậy.
Trong lòng gã rung động, sinh ra chút tâm tư mơ màng.
Dẫu sao thì họ chưa từng gặp ai đẹp như quý nhân này, lại ra tay hào phóng. Họ tiếp khách đã lâu, tất nhiên biết vị khách nào cởi quần áo sẽ trông rất đẹp.
Tuy vị này chưa từng đụng ai, nhưng chỉ nhìn ánh mắt, khí chất, cùng dáng người kia…
Chân tiểu quan mềm nhũn ra lúc nào không hay.
Nhưng khi gã còn đang nghĩ ngợi mông lung, thì quý nhân như nhìn thấu tâm tư, cười như không: \”Nói thật cho ta. Nếu dám có tâm tư khác…\”
Giọng nói lạnh lùng không chút tình người: \”Vậy hôm nay chính là lần cuối các ngươi tiếp khách.\”
Hai tiểu quan run lên, không dám giấu diếm gì nữa, bèn răm rắp kể ra hết. Nói rằng tuy bình thường họ là ở bên dưới, nhưng vẫn có thể tìm được khoái cảm. Họ tiếp khách không nhiều, nhưng đã qua huấn luyện bài bản, có thể dạy khách cách làm.
Còn nói rõ ràng về những tư thế thích hợp nhất cho lần đầu tiên, không sót một từ.
Chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn.
✦✧✦✧
Ninh Thư cảm thấy hôm nay Thái tử về muộn hơn mọi ngày. Cơn mưa đã tạnh từ chiều, cậu ra ngoài chăm mấy chậu hoa bị gió thổi nghiêng ngả.
Thấy chúng không bị dính bùn đất, lòng cậu cũng vui hơn.
Sau đó cậu quay về điện Thái tử ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối dần.
Ninh Thư hơi mơ màng mở mắt, rồi ngồi dậy.
Nô tỳ từ dưới bước lên, cẩn thận hỏi: \”Tiểu công tử có cần gì không ạ?\”