Mỗi năm Hoàng Thượng tổ chức đi săn kéo dài từ ba đến năm ngày.
Chỉ là không hiểu sao chuyến đi săn năm nay lại chẳng mấy thuận lợi, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Trước hết là Quận chúa phủ Quốc công ngã ngựa, mất mạng.
Sau đó là khi Tam hoàng tử đang đi săn thì vô tình gặp phải thú dữ, chẳng những suýt bỏ mạng mà còn bị dọa đến nỗi bị bất lực.
Rồi đến lượt mấy vị tú tài mới tiến cung cũng gặp xui xẻo theo, chỉ là họ không quan trọng nên chẳng ai để tâm đến.
Chuyến đi săn lần này khiến Thánh thượng không vui, không hợp thủy thổ, nên đành sớm hồi cung.
Ninh Thư cũng theo Thái tử hồi cung.
Từ sau lần đó thì quan hệ giữa cậu và Thái tử trở nên thân mật hơn. Giờ mỗi lần nhớ lại, Ninh Thư đều thấy bất an.
Cậu sợ hôm nay mình bằng lòng làm chuyện đó cho Thái tử, ngậm lấy vật kia, thì lần sau có chăng sẽ làm ra những chuyện còn mờ ám hơn. Ví như… thật sự xảy ra quan hệ với Thái tử.
Ninh Thư tự cảnh cáo bản thân, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu phải bình tĩnh, kéo dài được chừng nào hay chừng nấy.
Chỉ còn hơn nửa năm nữa Thái tử sẽ cưới Thái tử phi. Đến lúc đó biết đâu cậu sẽ phải dọn ra khỏi điện Thái tử.
Sau khi nghĩ thông suốt, Ninh Thư không cả nghĩ nữa.
Chỉ là sau khi hồi cung, Thái tử thường nhớ đến sự việc trong chuyến đi săn.
Cũng vì thế mà càng lúc thân mật, dính lấy Ninh Thư, thường đòi ôm cậu.
Ninh Thư cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì một nam sủng, chứ không phải là thư đồng nữa. Giờ đây cậu mới hiểu người trong cung nhìn cậu như thế nào. Là một nam sủng chuyên làm ấm giường cho Thái tử mà thôi.
Trước kia cậu còn tự cho mình là thư đồng trong cung của Thái tử, nhưng nào ngờ trong mắt Tam hoàng tử và những người khác, cậu là dạng người như vậy.
Nhưng Ninh Thư không thấy nhục nhã mấy.
Cậu không ngờ trong một lần sai sót lại khiến Thái tử nảy sinh hứng thú với mình. Giờ thì ngày nào cậu cũng canh cánh trong lòng, sợ một ngày nào đó Thái tử hứng khởi…
May mà thời gian thoa thuốc vẫn còn vài lần nữa.
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại chưa cần lo đến chuyện đó.
Thời tiết vẫn còn lạnh, lại mưa dầm liên miên mấy ngày nay.
Nhưng trong điện Thái tử thì không hề lạnh chút nào, bởi dưới chân cậu là hệ thống sưởi âm cổ truyền. Cơ thể được giữ ấm, mặc ít một chút cũng không sao.
Thái tử từ trở về, vừa bước vào bèn cởi áo ngoài.
Ninh Thư thấy vậy bước lên đón: \”Điện hạ.\”
Thái tử ôm cậu vào lòng, cất giọng dễ nghe: \”Sao lại ăn mặc ít như vậy?\”
Ninh Thư vội đáp: \”Điện hạ, trong điện có sưởi sàn, ta không sao cả.\”