Người nọ ngẩng mặt lên, rồi giơ một chiếc lệnh bài, giọng mềm mỏng: \”Ta là người trong cung của Thái tử.\”
Tên nô tài thấy cậu ta lạ mặt, tuy tướng mạo không tệ nhưng kém xa tiểu công tử bên trong. Thấy cậu ta cầm lệnh bài thật thì hoảng hốt nói: \”Là nô tài có mắt không thấy Thái Sơn.\”
Liễu Tùy cười tự tin, cất lệnh bài vào rồi định đẩy cửa bước vào.
Cậu ta đã mua chuộc người, cho thuốc mê vào một chén canh. Dù sao Ninh Thư cứ ở bên Thái tử sẽ chỉ phá hỏng chuyện của cậu ta, còn trong chén canh còn lại, cậu ta lại bỏ vào đó một thứ đặc biệt.
Đó là thứ mà Tam hoàng tử tốn công mới tìm được, chỉ cần Thái tử uống phải và có hành động thân mật với cậu ta, thì sau này sẽ không thể rời xa cậu ta nữa.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Liễu Tùy không kìm được liếm môi.
Tuy Thái tử là kẻ thủ đoạn hiểm độc, nhưng nếu cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, Tam hoàng tử cũng sẽ không tha. Chẳng thà liều một lần, nếu Thái tử say mê thân thể cậu ta thì lo gì không giữ được mạng?
Mỗi lần nghĩ đến Tam hoàng tử, Liễu Tùy lại thấy chán ghét. Tam hoàng tử vẫn chưa từ bỏ ý đồ với Ninh Thư, cứ trút hết lên người cậu ta, nhưng không biết rằng bản thân cậu ta cũng vô cùng ghê tởm Tam hoàng tử, chẳng buồn đối mặt với khuôn mặt đó.
Nghĩ đến Thái tử đẹp đến nao lòng, luôn dịu dàng thân mật với Ninh Thư trước mặt người khác.
Nếu đổi thành mình thì…
Liễu Tùy thở dồn dập.
Nhưng cậu ta chưa kịp đẩy cửa đã nghe phía sau có tiếng vũ khí va chạm. Một thanh đao lạnh lẽo chĩa ngang trước mặt cậu ta, lạnh lùng quát: \”Lập tức bắt đi!\”
Liễu Tùy hoảng hốt, không nhịn được kêu: \”Ta là người của Thái tử, các ngươi muốn làm gì?\”
Mấy người kia chẳng thèm nhìn cậu ta, giọng lạnh như băng: \”Thái tử có lệnh, mang đi.\”
Lúc này Liễu Tùy mới hiểu ra điều gì đó, toàn thân run lên lạnh toát.
Cậu ta cứ nghĩ âm mưu của mình và Tam hoàng tử kín đáo không kẽ hở, nào ngờ Thái tử đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay.
Liễu Tùy nhớ lại chuyện lần trước, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Suýt thì thổ hộc máu.
Họ cứ ngỡ mình đang gài bẫy Thái tử, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối họ mới là người bị tính toán.
✧✧✧
Ninh Thư đang nằm trên giường, chẳng hề hay biết chuyện bên ngoài. Vừa trở về, Thái tử bèn nói muốn kiểm tra thân thể cậu, xem cao dán có tan ra chưa.
Cậu thấy xấu hổ nên tất nhiên không chịu.
Thái tử thì cứ dùng giọng ấm áp thì thầm bên tai cậu rất lâu.
Thế là Ninh Thư mơ màng để mặc cho Thái tử làm theo ý mình.
Lúc hoàn hồn lại, cậu đã ở trong tư thế này đối mặt với hắn rồi.