Môi lưỡi bị chiếm đoạt dữ dội. Ninh Thư bị Thái tử nắm cằm, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn tựa mưa rền gió dư.
Đôi chân cậu mềm nhũn ngay tức thì. Nhất là những ngày gần đây cậu được nuông chiều trong cung Thái tử. Giờ đây bị hôn một lúc thôi mà cậu đã thở dốc không thôi.
\”Họ cứ nhìn chằm chằm gương mặt bé Ninh, cô không thích.\”
Thái tử cắn môi cậu, ôm chặt thiếu niên vào lòng. Ninh Thư ngồi trên người hắn, tóc dài xõa xuống, gương mặt trắng như tuyết đỏ hay hay, đẹp đến nao lòng.
Khỏi phải nói lúc này đôi môi cậu đỏ mọng, đôi mắt mơ màng.
Lực xoa cậu của Thái tử càng mạnh hơn, khiến Ninh Thư hơi hoảng hốt, cảm giác như cả người sắp bị hoà tan trong xương máu của Độc Cô Huyền Sách. Eo cũng hơi đau, nhìn nét mặt của Thái tử, rõ ràng không giống thường ngày.
Ninh Thư vội nói: \”Điện hạ, chỉ có một mình ta ở trước mặt Thánh thượng, tất nhiên họ phải nhìn ta thôi.\”
Dù có ngốc đến đâu thì cậu cũng nhận ra Thái tử đang ghen. Cậu thấy buồn cười. Dù biết mình có chút nhan sắc nhưng dù sao cũng là nam tử.
Huống chi cổ đại không thịnh nam phong lắm, mỹ nhân lại nhiều. Những người đã nhìn quen mỹ nhân rồi thì làm gì để tâm đến cậu?
Ninh Thư tự biết thân biết phận mình.
Nhưng mà Thái tử nhấc cằm cậu lên, trong mắt thoáng qua tia u ám không giấu nổi: \”Ánh mắt họ nhìn em thật dơ bẩn xấu xí. Bé Ninh còn nhỏ, chưa hiểu.\”
Chỉ cần nghĩ đến những ánh nhìn khi nãy, sao Độc Cô Huyền Sách không hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì.
Hắn đã ghi nhớ từng gương mặt một.
Còn về Thánh thượng…
Độc Cô Huyền Sách giấu vẻ trong mắt, nhưng sát khí quanh người vẫn dày đặc đến mức nếu có người bước vào lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa đến run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Ninh Thư không nhận ra, cậu chỉ biết Thái tử đang mất bình tĩnh. Cậu đang nằm trong lòng hắn, không khỏi chần chừ, cảm thấy Thái tử nổi cơn ghen như vậy có hơi quá đáng.
Cậu mím môi nói: \”Nếu Thái tử không thích họ nhìn ta, ta mang lại màn che là được.\”
Thái tử nắm ngón tay cậu, hôn lên rồi nói: \”Là cô không tốt. Sau này sẽ không thế nữa.\”
Hắn nheo mắt lại. Một kẻ rồi lại một kẻ. Nếu đã không muốn sống thì để hắn tiễn lên đường vậy.
Lúc này Ninh Thư vẫn chưa biết tâm tư trong lòng Thái tử. Đôi môi cậu bị hôn đến đỏ ửng, mắt càng long lanh. Bấy giờ Thái tử mới buông cậu ra.
\”Điện hạ.\”
Ngoài cửa, một tiểu thái giám khẽ nhắc nhở: \”Sắp bắt đầu buổi săn rồi ạ.\”
Ninh Thư nhìn Thái tử.
Thái tử ôm cậu, tay khẽ xoa lưng thiếu niên trong lòng.
Ninh Thư chịu đựng sự ngượng ngùng. Cậu thoáng cảm thấy động tác của Thái tử hơi thuần thục. Nhưng nhớ ra gần đây Thái tử hay xem xuân cung đồ bèn cố đè nén nghi ngờ.