Ninh Thư ngây ra như phỗng, đúng là khi diện thánh trong thời cổ không được che mặt.
Thế là cậu do dự thoáng chốc, rồi đưa tay định tháo màn che xuống.
Nhưng tay cậu bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung. Thái tử vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững nói: \”Dạo gần đây Ninh nhi bị cảm. Nếu tháo xuống, chẳng phải sẽ truyền bệnh cho phụ hoàng sao? Mong công công chớ trách.\”
Lưu công công thừa biết tiểu công tử nhìn khỏe mạnh thế kia, lấy đâu ra bị cảm? Nếu thật sự bị cảm thì sao có thể đứng đây được?
Nhưng Thái tử đã nói vậy, một nô tài như ông ta thì làm gì được. Đành phải thuật lại y nguyên lời của Thái tử cho Thánh Thượng.
Còn Ninh Thư, đây là lần đầu tiên cậu được gặp hoàng đế của Hạ Đường.
Thánh Thượng đã ngoài bốn mươi. Tuy diện mạo vẫn tuấn tú, nhưng dấu vết năm tháng cũng không giấu nổi, khóe mắt có nếp nhăn, tóc mai đã lốm đốm bạc, thân hình cũng hơi phát tướng.
Ông chỉ liếc cậu một cái, rồi chẳng nói gì, thân thiết nói với Thái tử: \”Năm nay thân thể trẫm không được khỏe, không cùng các con đi săn được. Thái tử phải cho trẫm mở rộng tầm mắt, săn được thứ gì hay ho thì mang về cho trẫm xem.\”
Sắc mặt các hoàng tử khác đều trở nên khó coi.
Những người đứng xung quanh cũng thấy lạnh lòng. Tuy trong số các hoàng tử cũng có người không ra gì, nhưng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Lục hoàng tử đều là người văn võ song toàn, ai mà chẳng xứng làm Thái tử hơn tên Cô Độc Huyền Sách kia.
Nhưng Thánh Thượng cứ như bị che mờ hai mắt vậy.
Luôn nhắm một mắt mở một mắt với những gì Thái tử làm.
Sau khi trò chuyện với Thái tử xong, Hoàng Đế mới dành chút sự chú ý nói chuyện với các hoàng tử khác.
Nhưng người có mắt đều nhìn ra sự thiên vị của Thánh Thượng.
Hôm nay Quận chúa phủ Quốc Công ăn mặc rực rỡ lộng lẫy, nổi bật nhất cả hội trường. Dung mạo xinh đẹp linh động, Thánh Thượng vốn yêu mỹ nhân, nên cũng trò chuyện với nàng ta đôi ba câu.
Nhưng Quận chúa thì cứ luôn liếc nhìn Thái tử, ai nhìn cũng thấy ý trong ánh mắt đó.
Thánh Thượng đương nhiên cũng thấy, nhưng lại giả vờ như không.
Quận chúa không cam lòng nói: \”Hoàng thượng, Thái tử ca ca vẫn chưa cưới phi sao ạ?\”
Về vai vế trong hoàng tộc, Thái tử lớn hơn nàng hai tuổi, lại có thân phận, nàng muốn gả cho Thái tử cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Nghe vậy, Hoàng Đế cười cười đầy thân thiết: \”Thái tử ca ca của ngươi muốn tự chọn Thái tử phi, Yên Nhi à, đừng chen vào chuyện người ta. Ngươi quên lúc nhỏ ngươi còn bảo là không thích Thái tử ca ca à?\”
Quận chúa đỏ mặt. Mấy chuyện hồi nhỏ nàng nào còn nhớ? Giờ nàng chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Thái tử thôi.
Nàng không kìm được nhìn Thái tử một cái.