[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 22🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 22🎐

Đôi môi của thiếu niên bị chiếm đoạt một lúc lâu, tựa như những cánh hoa hải đường rực rỡ đẹp đến nao lòng.

Đôi mắt cậu khẽ hé mở, bên trong đong đầy vẻ ngây ngất mơ màng.

Thái tử lại mút mát xương quai xanh trắng muốt của cậu, lúc này mới thỏa mãn ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn mang theo chút biếng nhác: \”Ngủ đi em.\”

Nhưng Ninh Thư không tài nào ngủ được.

Cậu được Thái tử ôm trong lòng, nhưng không thể phớt lờ được cảm giác phía sau. Khi nãy Thái tử đã dùng một loại thuốc mỡ mềm mịn cẩn thận đi vào.

Mất không ít công sức mới đưa được vào sâu bên trong.

Thái tử còn hôn lên vành tai cậu, thì thầm bên tai những lời khiến Ninh Thư vừa nhớ lại đã muốn vùi đầu trốn đi vì ngượng ngùng.

Đối phương cũng chỉ lớn hơn cậu đôi chút, vậy mà lại dùng giọng nói dịu dàng nói mấy lời đường mật bên tai cậu. Dù Thái tử không mang theo chút tà niệm nào, chỉ là tường thuật lại sự thật…

Nhưng chỉ cần nghĩ tới, Ninh Thư đã không kìm được cắn môi.

Cậu vùi sâu vào chăn, chỉ mong có thể giấu mình đi.

🍰🍰🍰

Thái tử bên cạnh đã say giấc. Khi hắn nhắm mắt, dưới hàng mi dài dày vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Khuôn mặt anh tuấn khiến người ta không thể rời mắt. Tư thế oai phong, tựa như thiên thần hạ thế.

Ninh Thư cũng hiểu tại sao những cô gái ở kinh thành vẫn sẵn lòng làm Thái tử phi dù đã nghe danh Thái tử. Chỉ bởi vì gương mặt này quả thực yêu nghiệt đến hại nước hại dân.

Cậu hơi chần chừ. Lúc này thuốc mỡ trong cơ thể đã bắt đầu tan ra.

Chính vì thế, Ninh Thư cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu thoáng nhìn Thái tử, lòng bứt rứt. Cái vật nhỏ ấy cứ ở trong cơ thể mình khiến cậu không chịu nổi. Ninh Thư nghĩ thầm dù mình lấy nó ra thì chắc Thái tử không biết đâu.

Cậu biết vì sao Thái tử nói không cần lấy ra, vì thuốc mỡ sẽ tự tan trong người.

Ninh Thư mím môi.

Cậu xoay lưng lại với Thái tử, sau đó là những tiếng sột soạt khe khẽ.

Quần áo trên người thiếu niên cọ sát rất khẽ. Cậu tự cho là mình đã rất cẩn thận, chắc chắn không đánh thức Thái tử được. Nhưng cậu nào hay biết ngay lúc cậu trở mình, đôi mắt đào hoa kia đã lặng lẽ mở ra.

Cứ mải miết nhìn cậu.

Ánh mắt đen tối thưởng thức vẻ cởi áo của Ninh Thư, hệt như một con rắn độc đang rình mồi, không bỏ sót một chi tiết nào.

Sau đó hắn nhếch môi, híp mắt.

Còn Ninh Thư loay hoay cả buổi, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả người, vậy mà vẫn không tài nào lấy được thứ ấy ra.

Cuối cùng cậu chỉ biết thở dài một tiếng, đành bỏ cuộc, sợ đánh thức Thái tử nên chỉ qua loa chỉnh lại áo rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.