\”Sao nữ tử thơm như Ninh nhi được.\”
Thái tử nhẹ nhàng hít hương thơm trên người thiếu niên, vẻ mặt đầy thỏa mãn: \”Trong lòng cô, Ninh nhi thơm nhất, mềm mại nhất.\”
Ninh Thư cạn lời. Hậu cung Thái tử không có trắc phi, cũng chẳng có Thái tử phi, thậm chí đến một nha làm hạ ấm giường cũng không, vì vậy chẳng hiểu biết chuyện nam nữ.
Xem ra đến giờ vẫn chưa từng nếm trải mùi vị nữ tử, nên mới nảy sinh hiểu lầm như vậy.
Dù sao cậu cũng là nam, mà nam với nữ sao có thể giống nhau? Thân thể nữ tử mềm mại thơm tho, đợi đến khi Thái tử thực sự biết được cái tốt của nữ thì sẽ tỉnh thôi.
Nhưng hiện giờ Thái tử không nghe lọt tai lời nào của cậu, thậm chí không muốn nghe cậu.
Ninh Thư đành im lặng, nhắm mắt không nói thêm nữa.
Đã vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành thuận theo tự nhiên. May mà hiện tại Thái tử vẫn chưa có ý động vào cậu. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết nên làm sao cho phải.
♩♩♩
Ba ngày sau, Tam hoàng tử như còn nhớ chút tình xưa trên giường, bèn tới xin người.
Không biết đã quấy rầy Thái tử bao lâu, Thái tử mới chịu thả người, sai người đưa kẻ nửa sống nửa chết trở về.
Ninh Thư tận mắt nhìn thấy trên người Liễu Tùy chẳng có chỗ nào lành lặn, cậu chỉ liếc qua một cái đã vội dời mắt.
Cậu không hề thương hại Liễu Tùy, tất cả đều là đối phương gieo gió gặt bão.
Thế nhưng Liễu Tùy lại nói: \”Ngươi cũng tin lời Thái tử nói, rằng là ta quyến rũ hắn?\”
Cậu ta cố gắng gượng chút hơi tàn. Lúc đi ngang qua còn trừng mắt nhìn Ninh Thư, trong mắt đầy sự đố kỵ và thù hận.
Ninh Thư nói: \”Ta biết chuyện giữa ngươi và Lý công công.\”
Liễu Tùy cắn môi, khuôn mặt thoáng hiện nét nhục nhã. Để được chọn làm thư đồng của Thái tử, cậu ta đã để thái giám đó giày vò, chịu đủ khuất nhục, kết quả cuối cùng lại bị Ninh Thư chiếm hời hết, sao cậu ta không hận được?
Thấy thiếu niên rõ ràng chẳng hề tin mình, cậu ta gằn giọng: \”Ninh Thư, rồi sẽ có ngày ngươi hối hận. Ngươi chẳng biết Thái tử là hạng người gì đâu!\”
Ninh Thư cau mày hỏi: \”Chẳng lẽ ngày đó ngươi không định quyến rũ điện hạ sao?\”
Thái tử trở nên thế này, Liễu Tùy cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm.
Nếu không phải vì cậu ta, sao Thái tử biết chuyện giữa nam với nam? Ninh Thư chỉ cảm thấy Liễu Tùy xấu tính khó đổi, bị giày vò đến thoi thóp vẫn còn mạnh miệng.
Bị Ninh Thư chất vấn, Liễu Tùy cứng họng.
\”… Đúng, ta vốn định quyến rũ Thái tử, nhưng còn chưa kịp…\”
\”Thái tử cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận sao?\” Vốn mấy thị vệ thấy cậu ta có vẻ quen biết với tiểu công tử trong điện Thái tử nên nương tay. Nhưng nghe cậu ta buông lời bất kính, lập tức lạnh mặt, đá mạnh vào đầu gối cậu ta.