[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 17🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 17🎐

Ninh Thư muốn xỉu mất thôi.

Cậu không bao giờ ngờ rằng Thái tử sẽ có suy nghĩ này với cậu. Dẫu là mặt nào hay chuyện gì. Cậu không chấp nhận nổi, chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của Ninh Thư.

Khoan nói đến chuyện hắn suy ra nam cũng có thể giao hợp, mà còn dùng nơi đó để giao hợp.

Chỉ mỗi việc Thái Tử muốn làm chuyện thân mật đó với cậu là cậu đã không chấp nhận nổi rồi.

Bản thân Độc Cô Huyền Sách còn là thiếu niên cơ mà.

Cậu cắn răng nói:\”Chắc điện hạ hiểu nhầm rồi, cơ thể nam khác với nữ, sao có thể làm… những chuyện như vậy được chứ?\”

Ninh Thư vừa nói vừa thấy chột dạ, lại vô cùng xấu hổ.

Cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt Thái tử.

Thái tử như bị cậu dọa cho tin thật, nói: \”Ninh nhi nói cũng có lý.\”

Ninh Thư thở phào, nhưng rồi nghe Thái tử nói tiếp: \”Nếu nam tử có thể hoan ái, chắc hẳn cũng có sách vở ghi chép. Ngày mai cô sẽ sai người đưa tới là biết thôi.\”

Ninh Thư xịt keo cứng ngắc.

Nhất thời cậu nghẹn họng, quên mất còn có chuyện này. Nếu Thái tử muốn biết thì chỉ cần căn dặn một tiếng là biết thôi.

Cậu chau mày, mím môi thầm nghĩ, nhưng nếu là ngày thường, chắc chẳng ai dám mang mấy thứ đó đến trước mặt Thái tử.

Dẫu sao thì sự uy nghiêm của Độc Cô Huyền Sách cũng đã khiến mọi người trong cung phải kiêng dè rồi.

Vậy chỉ cần ngăn không để Thái tử điều tra là được.

Nghĩ thông suốt, trong lòng Ninh Thư lại càng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nói: \”Điện hạ, xưa nay nam vốn không thể hoan ái với người, đó là điều đã định sẵn rồi. Có lẽ mấy kẻ đoạn tụ kia chẳng qua chỉ là tham mê sắc đẹp thôi.\”

Thái tử lại nhìn cậu, giọng trầm thấp: \”Vậy hôm đó ở Xuân Phong Quán là thế nào?\”

Đôi mắt đào hoa của hắn lộ vẻ ngờ vực: \”Rõ là cô thấy gã đàn ông kia đè thiếu niên ấy dưới thân, hơn nữa chiếc giường còn lắc lư…\”

Ninh Thư: \”…\”

Sao cậu biết Thái tử là người có mười vạn câu hỏi vì sao. Đành phải nói bừa: \”Có lẽ họ có cách nào đó giải khuây thôi.\”

\”Vậy sao.\” Thái tử lộ vẻ trầm ngâm, rồi nhìn sang, môi mỏng khẽ nhếch: \”Nam tử cũng có loại thú vui này, cô thật không ngờ đấy…\”

Hắn cụp mắt, giọng khàn khàn: \”Hôm đó cô thấy chỗ đó của Ninh nhi trông như cánh hoa vậy, còn quyến rũ hơn cả phụ nữ trong sách vẽ.\”

Ninh Thư thấy đầu mình sắp nổ tung.

Cậu vừa bối rối vừa hoảng hốt, phải cố bình tĩnh lắm mới được, đưa tay ra nói: \”Điện hạ, để ta giúp ngài…\”

Thái tử cọ cậu nói: \”Ninh nhi đã mệt nhọc thế rồi, cô chỉ hơi khó chịu chút thôi à…\”

Ninh Thư biết nói gì nữa giờ. Tuy đối phương nói vậy, nhưng Độc Cô Huyền Sách vẫn đè nặng lên người cậu, hơi thở dồn dập, nơi kia còn áp sát vào…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.