Trên người Thái tử cũng chỉ mặc một lớp áo trong mỏng nhẹ, nhưng vì hắn vốn đẹp trai, nên dù vậy thì khí chất trông vẫn cao quý.
Hắn cụp mắt nói: \”Cô cũng muốn gọi lắm, nhưng giờ đã khuya thế này, mời thái y thì e rằng sáng mai lại bị phụ hoàng chất vấn.\”
Ninh Thư bất ngờ.
Cậu nghĩ đơn giản quá. Không chỉ là bị chất vấn, mà nếu vì chuyện này mà gọi thái y đến tẩm cung của Thái tử lúc nửa đêm, ngày mai sẽ dấy lên không biết bao nhiêu lời bàn tán.
Cậu cất lời: \”Điện hạ, do ta nghĩ không chu toàn.\”
Thái tử nói: \”Không sao.\” Hắn dịu giọng nói tiếp: \”Cô vẫn còn chịu được. Chỉ là Ninh nhi uống nhiều hơn cô, e là càng khó chịu hơn cô rất nhiều.\”
Đôi mắt đào hoa đầy tình ý nhìn qua, hắn đưa tay ra như muốn vuốt ve: \”Để cô giúp em nhé?\”
Ninh Thư hoảng hốt lập tức lùi về một bước, lắc đầu: \”Sao điện hạ có thể làm chuyện đó cho ta được!\”
Vả lại Thái tử cũng uống không ít, nói vậy thì chẳng khác nào đặt cậu lên trước bản thân mình.
Ngực Ninh Thư bỗng chốc nghèn nghẹn, cậu không biết vì sao mình lại thấy hoảng loạn. Cậu siết chặt áo, tim đập thình thịch không thôi.
Thái tử nhìn cậu, dù cũng đang rất khó chịu, nhưng vẫn trìu mến nói: \”Ninh nhi đã giúp cô giải tỏa hai lần, cô không phải hạng người không biết báo ơn, cô cũng hiểu có qua có lại mà.\”
Ninh Thư đỏ bừng mặt, cậu không thể để một thiếu niên như Thái tử làm loại chuyện đó cho mình.
Lòng cậu tự dưng thấy tội lỗi.
Cậu hít sâu một hơi, toan mở lời từ chối thì đã thấy Thái tử tiến sát lại, rồi đưa tay ra.
Cả người Ninh Thư cứng ngắc.
Thái tử khẽ cười, dịu giọng: \”Nơi này của Ninh nhi trông có tinh thần lắm mà.\”
_( :⁍ 」 )_
Ninh Thư hơi hé miệng, cậu thật sự không hiểu sao mọi việc lại thành ra thế này. Cậu dựa vào thành giường, hồn phách như muốn bay khỏi xác.
Còn Thái tử thì đang chậm rãi lau tay.
Hơi thở phả nhè nhẹ bên tai: \”Ninh nhi còn muốn thêm lần nữa không em?\”
Ninh Thư mở đôi mắt ngấn nước, nhìn Thái tử mà cảm thấy mặt nóng đến sắp bỏng.
Mắc cỡ quá đi thôi.
Bát canh kia quá bổ, chỉ cần phát tiết ra là được, cậu đã hai lần rồi, hiện giờ cũng đỡ nhiều.
Chỉ là vẫn chưa hoàn hồn thôi.
Nhưng Thái tử lại hiểu sai ý cậu, hơi thở hai người lại một lần nữa quyện chặt vào nhau. Giọng nói hắn khẽ vang bên tai: \”Cô thì không mệt, chỉ một khắc thôi mà, Ninh nhi chớ lo.\”
Ninh Thư: \”…\”
Cậu mím môi, nhất thời không nói nên lời.
Không rõ Thái tử có cố ý nói câu đó hay không. Hai lần của cậu chỉ vỏn vẹn một khắc, nhưng nhìn nét mặt của hắn lại không giống đang cố tình trêu chọc.