Gò má Ninh Thư nóng bừng.
Nhất là khi cậu đang nằm úp người, không thấy cảnh tượng phía sau. Quần lót cũng đã bị kéo xuống, phía sau man mát.
Ấy thế mà bàn tay Thái tử vẫn đang đều đặn thoa thuốc lên vết bầm của cậu.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng Ninh Thư luôn cảm thấy ngón tay Thái tử hình như cố ý mà vờ như vô tình lướt vào bên trong. Cậu cắn môi dưới, muốn lên tiếng nhắc nhở Thái tử.
Nhưng lại không mở miệng nổi.
Thái tử cao quý, chịu làm những việc này vì cậu cũng đã khiến Ninh Thư được chiều mà sợ. Nếu cậu còn mở miệng yêu cầu, chẳng khác nào không biết điều.
Ninh Thư đành phải tìm cách phân tán sự chú ý, khẽ trò chuyện với Thái tử: \”Điện hạ cứ để hạ nhân làm là được rồi, chuyện này sao phiền đến điện hạ tự làm được ạ.\”
Thái tử vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, giọng nói dịu dàng: \”Ninh nhi thấy ngại à?\”
Ninh Thư không đáp, ai mà chẳng thấy ngượng khi bị người khác nhìn vào mông chứ.
Cậu nằm đó, chậm rãi nói: \”… Ta chỉ không muốn làm bẩn tay điện hạ thôi.\”
Thái tử cười mỉm: \”Có gì mà phải ngại? Nếu thấy không công bằng, em cũng có thể nhìn cô.\” Hắn nói khẽ, tựa như chẳng để tâm.
Nhưng ngón tay lại vô tình hay cố ý lướt qua một chỗ mẫn cảm nào đó.
Ninh Thư giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu không kìm được co người lại, nhưng Thái tử chẳng có vẻ nhận ra điều gì không ổn. Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên da cậu: \”Ninh nhi trắng quá.\”
\”Các phi tử trong hậu cung đều không sánh được.\”
Ninh Thư cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói: \”Ta là nam, đương nhiên không thể đem ra so với các nương nương được, điện hạ đừng chọc ta nữa.\”
\”Cô thấy họ không bằng một phần vạn của em.\”
Thái tử dịu dàng bế cậu lên.
Ninh Thư vội vàng mặc quần lại, mặt đỏ bừng nằm ngoan ngoãn trong lòng Thái tử. Hắn tránh vết thương, hỏi: \”Còn đau không em?\”
Cậu khẽ lắc đầu.
Thái tử bôi thuốc rất khéo, giờ cảm giác đau rát cũng dịu đi nhiều.
Nghe vậy, Thái tử nói: \”Do cô suy nghĩ không chu đáo, chuyện học cưỡi ngựa này tạm gác lại. Đợi đến mùa săn xuân, em cứ cưỡi chung một ngựa với cô là được rồi.\”
Ninh Thư sốc.
Giữa chốn đông người mà cậu cưỡi chung ngựa với Thái tử, người ta sẽ đồn thổi thế nào đây?
Cậu vội lắc đầu: \”Điện hạ, ta vẫn muốn tự học.\”
Thái tử nói: \”Muốn học cũng được, nhưng phải đợi vết thương lành hẳn, cô sẽ đích thân dạy. Dạy xong mới được cưỡi.\”
Ninh Thư lập tức gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cưỡi một lần là có thể tự học. Lần này bị ngã là lỗi của chính cậu bất cẩn, không thể trách ai.