Ninh Thư chỉ thấy hoảng hồn, vội vàng rút tay về, hai má đỏ ửng: \”…Điện hạ hiểu nhầm ý ta rồi.\”
Cậu chớp nhẹ hàng mi, cụp mắt không dám nhìn chỗ đó của Thái tử.
Cậu khẽ mím môi, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh lần trước lau người cho đối phương, mặt lại càng nóng bừng, ngượng ngùng không thôi.
Thái tử lại cau mày hỏi: \”Ý Ninh nhi là cô phải tự làm sao?\”
Ninh Thư thấy hắn hiểu ý mình, bèn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: \”Đúng vậy, Điện hạ.\”
Nhưng Độc Cô Huyền Sách nhìn cậu, gương mặt đẹp tựa tiên ấy thực sự gây sốc. Hắn khẽ mở miệng nói: \”Nhưng cô không biết.\”
Ninh Thư lúng túng, cậu nào có ngờ rằng Thái tử chưa từng được khai sáng.
Cậu cắn môi, định mở miệng bảo hắn tìm một người hầu đến chỉ dạy, nhưng bị ánh mắt hắn nhìn thấu hết, mặt mày Thái tử lạnh lùng nói: \”Cô ghét họ đến gần mình trong những chuyện thế này, càng ghét việc họ suy diễn về cô.\”
Ninh Thư há miệng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại trong điện Thái tử chỉ có mỗi mình cậu bên cạnh Thái tử.
Cậu căng thẳng bồn chồn, cụp hàng mi dài, chẳng nói gì.
Không biết từ lúc nào Thái tử đã lại gần, hơi thở phả bên tai thiếu niên: \”Cô vẫn chưa hiểu. Ninh nhi dạy cho cô được không?\”
Tai Ninh Thư nóng ran.
Tuy nói ở thời cổ đại, tuổi như Thái tử đã có thể cưới vợ sinh con, nhưng cậu vẫn thấy tội lỗi khó nói. Cậu không dám nhìn nên bèn quay mặt đi: \”Điện hạ, dễ lắm mà.\”
\”Nhưng cô không biết gì cả.\”
Thái tử ghé sát lại, hàng mi rũ xuống, giọng lành lạnh: \”Cô từng nghĩ bản thân có vấn đề, vì chẳng có ham muốn nào cả. Kẻ hầu hạ trong cung cũng từng đoán già đoán non, bàn tán sau lưng cô.\”
\”Cô đều biết hết.\”
Ninh Thư ngớ ra. Dù đã từng nghe danh tiếng của Thái tử, cũng từng chứng kiến hắn phế tay người khác, nhưng lúc này cậu vẫn mềm lòng. Dẫu sao thì bây giờ Thái tử cũng chỉ là một thiếu niên thôi.
Nếu không sinh ra trong hoàng cung mà ở hiện đại, giờ chắc hắn đang tận hưởng tuổi học trò vô lo vô nghĩ.
\”Ngươi dạy cô đi.\” Thái tử nhẹ nhàng cọ sát, giọng điệu thân mật.
\”Cô không còn ai để tin tưởng nữa.\”
Ninh Thư không đáp, cứ thế bị dẫn dắt mà không nhận ra. Đến lúc nhận ra mình bị dắt mũi thì tay đã bị Thái tử kéo đến chỗ khác tự lúc nào, chẳng kịp làm gì nữa.
♫♫♫
Trong điện Thái tử, Thái tử đã thay một bộ y phục mới.
Ninh Thư mím môi, trong không khí vẫn phảng phất mùi tanh nhàn nhạt. Khi nãy cậu bị Thái tử nắm tay làm ra chuyện như thế.
Thái tử bước tới, thân mật ôm cậu: \”Cô không ngờ trên đời lại có thứ vui vẻ đến vậy.\”
Ninh Thư nghe những lời ấy, cố gắng giữ bình tĩnh, mềm giọng nói: \”Nếu sau này Điện hạ… lại như vậy, thì không cần đến tay ta nữa đâu.\”