[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại – 🎐Chương 1🎐 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-End] Thái Tử Điên Khùng U Ám Và Bé Thư Đồng Mềm Mại - 🎐Chương 1🎐

\”Hãy nhớ kỹ những quy tắc ta đã dạy cho các ngươi! Nếu chọc giận vị kia thì cứ liệu hồn!\”

Một gã đàn ông vận trang phục thái giám, mặt đánh phấn trắng dùng giọng the thé răn dạy bảy tám thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ dưới đất.

Những người này được đưa từ ngoài cung vào. Dẫu là tính cách hay các điều kiện khác đều được sàng lọc chọn ra những người tốt nhất.

Ninh Thư quỳ trên đất. Cậu vào cung đã hơn một tháng, cũng đã học được rất nhiều quy tắc trong hoàng cung. Nghĩ đến ngày mai, cậu không khỏi bồn chồn.

Linh Linh bảo cậu rằng nhiệm vụ lần này không hề dễ, bảo cậu phải cẩn trọng.

Ninh Thư mím môi. Cậu vốn là người hiện đại, hiểu rất rõ nơi hoàng cung này chính là một cái lồng nuốt chửng con người. Nhất là sau hơn một tháng chứng kiến và nghe thấy đủ loại chuyện trong cung, cậu càng thấp thỏm bất an trong lòng.

Thiếu niên ngoan ngoãn quỳ dưới đất, mái tóc đen dài mềm mượt như suối.

Lý Hoài Đức đã chú ý đến Ninh Thư từ lâu. Lần đầu gặp mặt, gã đã thảng thốt bởi sự xinh đẹp của cậu. Gã vốn nghĩ Liễu Tùy đã đẹp rồi, không ngờ lại có người còn xuất sắc hơn.

Nửa tháng trước, Lý Hoài Đức nhận ra tính thiếu niên này có vẻ trầm lặng, lúc nào cũng cụp mắt, không tranh không đoạt, chỉ yên lặng lắng nghe lời gã nói.

Bấy giờ Lý Hoài Đức mới nhận ra vóc dáng cậu trông hết sức đẹp.

Trong lòng gã chợt nảy sinh suy nghĩ, không nhịn được sai người nâng mặt thiếu niên lên.

Thiếu niên đang cúi đầu hơi khựng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu đẹp tựa thần tiên, nhưng thần tiên là để kính ngưỡng, mà vẻ đẹp của thiếu niên, nhất là ánh mắt ấy, chỉ cần nhìn vào là đã khiến lòng người xao động.

Không ai muốn dời mắt đi.

Lý Hoài Đức lập tức động lòng. Gã vốn đã có sở thích này. Bình thường cũng hay chọn một số tiểu thái giám khá được để phục vụ mình.

Chỉ vừa liếc nhìn Ninh Thư một cái, gã đã động lòng ngay rồi.

Nhưng Lý Hoài Đức cũng hiểu đây là thư đồng được chuẩn bị cho Thái Tử, không phải kẻ mà gã có thể động vào.

Dù vậy thì mỗi khi nghĩ đến gương mặt này, gã lại trằn trọc không yên, lòng cứ ngứa ngáy mãi. Thậm chí còn nảy sinh khát khao muốn ôm lấy người này vào lòng, nâng niu cưng chiều.

Ninh Thư không phải kẻ ngốc nên đương nhiên nhận ra ánh mắt của Lý Hoài Đức. Tuy cậu không rõ tại sao gã thái giám này cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ý xấu trong mắt gã.

Điều đó khiến cậu khó chịu, nên cậu khẽ nghiêng người tránh ánh nhìn của đối phương.

Lý Hoài Đức nói: \”Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai tạp gia sẽ đưa các ngươi đến diện kiến. Nếu không được chọn thì các ngươi tự cân nhắc tương lai của mình đi. Muốn rời cung hay thăng tiến thì tự ngẫm nghĩ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.