Editor: Tiểu Tinh Thần
Tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ xanh mướt, chim oanh ríu rít.
Kỷ Tịch mặc áo sơ mi trắng, lười biếng tự tại ngồi trên ghế mây đong đưa ở ban công. Một chân cậu gập lên, chân kia chạm đất, mắt cá chân trắng nõn mảnh mai khẽ đung đưa theo ghế, thoáng chạm vào một chậu lan hồ điệp bên cạnh.
Xung quanh ghế mây là biển hoa nối liền với khu vườn, cậu phơi nắng, cầm một viên ô mai trên bàn trà, cả người toát lên vẻ trẻ trung không phai. Ngay cả giọng nói cũng vẫn trong trẻo, dễ nghe như trước.
Kỷ Tịch nhìn người ngồi trên ghế mây bên cạnh, chớp mắt hỏi: \”Anh ta giận thật à?\”
Giang Lục bĩu môi, tức tối giật một bông hoa tử đằng bên tay: \”Tiệc mừng mọi người uống hơi nhiều, tôi cũng đâu ngờ Từ Nguy say xỉn sẽ ôm tôi đâu. Mà có gì đâu, chỉ ôm một cái thôi, tôi có mất miếng thịt nào đâu. Làm gì đến mức anh ta chuyện bé xé ra to như thế chứ?\”
Kỷ Tịch nhịn cười: \”Cậu thì ăn uống no say, còn Lãnh Ngạn cả ngày không ăn cơm, vẫn đang đóng phim đấy.\”
Giang Lục rõ ràng hơi căng thẳng: \”Thật sao?\” Rồi lại cúi đầu giật hoa, lẩm bẩm: \”Anh ta ghen suốt ngày, no thế nào nổi mà cần ăn cơm.\”
Kỷ Tịch bật cười: \”Cậu không chịu nhận lời cầu hôn của Lãnh Ngạn, anh ta ngày nào cũng lo ngay ngáy, sợ cậu bỏ anh ta chạy mất bất cứ lúc nào.\”
Giang Lục hừ một tiếng: \”Tha cho tôi đi, chưa cưới mà đã quản tôi chặt thế này. Cưới rồi, chắc anh ta nhốt tôi trên giường luôn quá.\” Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vành tai đỏ ửng, càng khiến y trông mềm mại, đáng yêu.
Kỷ Tịch nhìn vẻ mặt Giang Lục, ánh mắt càng dịu dàng. Cậu nhấm nháp viên ô mai, thầm nghĩ, chẳng trách Lãnh Ngạn lúc nào cũng dán mắt vào Giang Lục. Cái dáng vẻ im lặng này đúng là khiến người ta mê mẩn.
Đột nhiên, tai cậu bị ai đó véo nhẹ. Kỷ Tịch \”ui\” một tiếng, thầm lo không ổn. Mải lo chuyện nhà người ta, cậu quên mất nhà mình cũng có một bình dấm chua.
Cậu ngẩng đầu, chạm mắt Cố Tử An, ngoan ngoãn dịch người sang bên cạnh, nhường chỗ cho Cố Tử An, cười nịnh: \”Anh ơi, anh đến từ bao giờ vậy? Đi đường không một tiếng động, Tiểu Bình Quả ngủ rồi à? Anh giỏi quá!\”
Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên mặt cậu, lộ rõ làn da trắng mịn với những sợi lông tơ nhỏ xíu. Đôi lông mày cong cong, môi hồng răng trắng, tràn đầy vẻ thanh xuân rực rỡ. Khi Cố Tử An nhìn vào mắt cậu, tim bất giác đập nhanh một nhịp.
Ngày mai là ngày Kỷ Tịch nhập học nghiên cứu sinh. Nói thật, Cố Tử An có cảm giác như thả hổ về rừng. Hắn thậm chí hình dung được trên trán Kỷ Tịch lấp lánh năm chữ to: \”Mau đến tán tỉnh tôi.\”
Ngồi cạnh Kỷ Tịch, tay trái hắn ôm eo thon nhỏ của cậu, tay phải khẽ cù lòng bàn chân cậu, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng rằng phải giữ lòng son, không được để người khác dễ dàng tán tỉnh. Giọng hắn lại cực kỳ dịu dàng, ngay cả khi tập đoàn Mộng An mở rộng thị trường hải ngoại cũng không kiêu ngạo như thế: \”Tiểu Bình Quả ngoan lắm, thay tã xong, đung đưa vài cái là ngủ ngay.\”