Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi hoàn tất bộ phim《Song Sinh》, Cố Tử An lập tức đưa Kỷ Tịch đến bệnh viện phụ sản tư nhân tốt nhất ở thành phố B. Dù việc nam giới mang thai khá hiếm, bệnh viện vẫn có kinh nghiệm xử lý những trường hợp tương tự, bác sĩ kiến thức sâu rộng, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy thai nhi được bốn tuần, hiện chỉ nhỏ bằng hạt táo. Tình trạng của cả cha và con đều ổn, chỉ có Kỷ Tịch hơi mệt mỏi quá độ và có dấu hiệu thiếu máu nhẹ.
Bác sĩ cuối cùng dặn dò người nhà một cách ý nhị: \”Phản ứng mang thai ở nam giới khác với nữ giới, cần chú ý đáp ứng kịp thời nhu cầu của người mang thai.\”
Cố Tử An nghĩ, dù phản ứng có khác, cũng chỉ liên quan đến thay đổi thể chất, vóc dáng hay tâm lý. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc Kỷ Tịch như tổ tông, liền nghiêm túc cam kết với bác sĩ: \”Cậu ấy cần gì, tôi đều đáp ứng!\”
Bác sĩ gật đầu, một lúc sau chỉ nói: \”Giữ sức.\”
Cố Tử An không hiểu ý tứ sâu xa của bác sĩ, chỉ nghĩ là dặn hắn chăm sóc Kỷ Tịch cẩn thận. Dù cảm nhận được lời bác sĩ có ẩn ý, nhưng vì có việc quan trọng hơn, hắn không hỏi thêm.
Gần đây, quốc gia vừa sửa luật hôn nhân, cho phép kết hôn đồng giới, khiến mọi người phấn khởi. Ra khỏi bệnh viện, Cố Tử An kéo Kỷ Tịch thẳng đến Cục Dân chính, nửa đùa hỏi: \”Milkshake, mình đi đăng ký kết hôn nhé?\”
Kỷ Tịch nép vào người Cố Tử An, xoa bụng, bĩu môi đáp: \”Em thế này rồi, chẳng phải mặc anh muốn làm gì thì làm sao.\”
Thực ra, cậu vui lắm. Khi hai người giơ giấy đăng ký chụp ảnh, cậu chỉ muốn nhiếp ảnh gia chụp cả trăm tấm từ mọi góc độ. Trong ảnh, Cố Tử An bảnh bao với vest giày da, phong thái đĩnh đạc, còn Kỷ Tịch mặc đồ trang trọng, toát lên vẻ thanh tú của thiếu niên. Chẳng ai ngờ được, chàng trai tuyệt mỹ này đang mang thai.
Cố Tử An ôm Kỷ Tịch, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Gần đây, hắn đã sắp xếp xong công việc ở tập đoàn Mộng An, trở thành vị chủ tịch chỉ cần ở nhà ngồi rung đùi chỉ tay năm ngón, hắn sẽ chỉ tham gia làm việc vào các quyết sách lớn và cuộc họp quan trọng. Cuộc sống giờ đây đã đủ đầy với gia đình nhỏ.
Sau khi hoàn thành phim, Kỷ Tịch ngủ hai ngày liền, sống như cá mặn: ăn có người đút, ngủ có người dỗ, rửa mặt có người bế. Sau đó, nhân lúc sức khỏe tốt, cậu quay hai quảng cáo cao cấp đã nhận trước đó.
Cố Tử An tôn trọng công việc của Kỷ Tịch, chỉ cần đảm bảo hậu cần tốt nhất. Khi kết thúc quảng cáo thứ hai, Kỷ Tịch thấy Cố Tử An đứng đợi ở hậu trường, liền lao vào lòng hắn, nhưng vừa mở miệng đã nôn khan.
Cố Tử An vội đỡ cậu, ôm eo mảnh khảnh, nhận cốc nước từ trợ lý Liễu Ấp, vừa vui vừa xót: \”Mệt lắm đúng không?\”
Kỷ Tịch không thấy mệt. Quảng cáo đồng hồ cao cấp này nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều, chỉ cần nhảy vài đoạn vũ đạo theo chủ đề và tạo dáng đẹp là xong. Cậu uống vài ngụm nước từ tay Cố Tử An, dịu đi cảm giác trào ngược, rồi ngẩng đầu nói: \”Anh, sao cứ thấy anh là em lại muốn nôn.\”