Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch nén cười, ngọt ngào gọi một tiếng: \”Cảm ơn anh Cố.\”
Lông mày Cố Tử An nhướng lên, bị tiếng \”anh\” này làm cho tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như cũ: \”Nhưng chẳng ai nghĩ cậu có thể giành được vai này.\”
Kỷ Tịch chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình: \”Còn anh thì sao, anh Cố?\”
\”Tôi đợi kết quả.\” Cố Tử An ăn sạch đĩa thức ăn, đã lâu rồi chưa ăn ngon miệng thế này. Hắn sờ bụng hơi no, định lên phòng tập trên lầu chạy bộ hai tiếng, rồi đứng dậy dặn: \”Dọn bát đĩa đi.\”
\”Anh Cố, tay em bị thương, không rửa bát được.\” Kỷ Tịch bước nhanh tới, giơ ngón tay đỏ ửng lên trước mặt Cố Tử An: \”Anh xem, sáng mai em còn phải đi thử vai nữa. Em muốn nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?\”
Mái tóc mềm mại của cậu dưới ánh đèn ánh lên màu nâu sẫm, làm nổi bật làn da trắng mịn. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm, luôn phủ một lớp sương mù mỏng, môi hồng nhạt, nụ cười dịu dàng nhìn thẳng vào người đối diện, như muốn nhìn thấu trái tim họ.
Cố Tử An bắt gặp tia giảo hoạt lóe lên trong mắt cậu, đoán rằng hai ngày nay mình quá nuông chiều, khiến cậu nhóc này được đà lấn tới. Nếu cứ thế này, e là không ổn. Hắn nhướng mắt nói: \”Được thôi, đợi mai cậu thử vai về rồi rửa sau.\”
\”Hả?\” Kỷ Tịch không giấu vẻ thất vọng, đưa ngón tay còn hơi đau vào miệng mút, rũ mắt thì thầm: \”Anh chẳng phải bạn trai của em sao? Nhưng em cảm thấy mình còn thua cả người giúp việc trong nhà anh, vì em không có tiền, không nổi tiếng? Hồi nhỏ mẹ em mất, bố và mẹ kế đối xử với em tệ như vậy. Em trai con của mẹ kế ngày nào cũng được ăn ngon, còn em phải nấu cơm, rửa bát, bị đánh, bị khinh. Mẹ kế đuổi em ra khỏi nhà, còn bán em cho Cố Cảnh Diệu làm thú tiêu khiển. Em lớn thế này chưa từng có một ngày thoải mái, không phải lo đối phó với gia đình thì cũng phải nghĩ cách kiếm sống.\”
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhưng cắn môi cố kìm nén.
Cố Tử An từng xem qua lý lịch của Kỷ Tịch, biết những lời này là thật. Chúng khiến hắn bất chợt nhớ lại cuộc sống cay đắng ở nhà họ Cố kiếp trước. Nhìn mái đầu xù nhỏ trước mặt, lông mi ướt đẫm nước mắt, Cố Tử An bỗng mềm lòng.
Đã nhiều năm hắn không biết cảm giác mềm lòng là gì: \”Thôi, để chú Lý rửa vậy.\”
\”Cảm ơn anh Cố.\” Kỷ Tịch thầm reo lên trong lòng. Tuy thích nấu cơm, nhưng cậu ghét nhất là rửa bát.
Xem ra diễn xuất của mình cũng không tệ, lừa được cả tảng băng lớn này. Mai thử vai, cậu lại thêm hai mươi phần trăm tự tin.
\”Cậu qua đây, chúng ta đặt ba quy tắc.\” Cố Tử An ngồi xuống sofa, hất cằm về phía đối diện: \”Ngồi.\”
Kỷ Tịch ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo.
Cố Tử An: \”Thứ nhất, không được tùy tiện cởi quần áo, dù ở nhà hay ngoài đường.\”
\”Ừ.\” Kỷ Tịch gật đầu. Quy tắc này không quá đáng, sống chung một nhà, cần tôn trọng thói quen của nhau.