Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch thở hổn hển chào: \”Anh Cố, hôm nay anh tan làm sớm thế!\”
Cố Tử An đang đẩy cửa thì khựng lại. Ánh mắt hắn lướt từ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, qua đôi lông mày khẽ cong, nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh, rồi xuống lồng ngực trắng nõn phập phồng vì vận động mạnh, cơ bụng mỏng manh lấp lánh ánh mồ hôi.
Hầu kết anh khẽ động hai lần, dời mắt đi, đáp: \”Ừ.\”
Kỷ Tịch thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, vội khoác lại chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác dính dớp trên người thật sự khó chịu.
Cố Tử An thay giày, bước vào phòng. Nhìn gối ôm bừa bộn trên sofa, bàn trà bày ly trà hạt táo và vỏ lựu đã ăn xong, kịch bản và điện thoại vứt lung tung trên thảm.
Hắn nhíu mày. Bao năm nay, chưa ai dám tự nhiên như ở nhà trên địa bàn của hắn như thế này. Cậu nhóc này đúng là chẳng coi mình là người ngoài, khiến hắn thoáng bực bội.
\”Anh Cố, vất vả rồi.\” Kỷ Tịch ngoài mặt tươi cười, bước tới đón túi xách từ tay hắn. \”Ăn cơm chưa? Em hầm canh rồi.\”
Trong lòng cậu thầm chửi, tên này nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra làm sao, lạnh lùng chẳng có chút ấm áp. Nếu cậu không chủ động nhiệt tình, nửa năm này chắc khổ sở lắm.
Khi nhận túi xách từ tay Cố Tử An, ngón tay thon dài của cậu vô tình chạm vào mu bàn tay hắn.
Cố Tử An đưa túi, chẳng hiểu sao lại đáp: \”Chưa ăn. Cậu hầm canh gì?\”
Kỷ Tịch tưởng hắn chỉ lạnh lùng đáp \”Ừ\” như mọi khi. Thấy hắn hỏi, cậu lập tức hào hứng giới thiệu: \”Canh vịt hầm măng khô, mùa thu ăn bổ lắm. Em thấy tay anh lạnh, lát nữa uống nhiều một chút nhé.\”
Nói xong, cậu hít sâu một hơi về phía bếp, nhìn Cố Tử An hỏi: \”Anh có ngửi thấy mùi thơm không?\”
Kẻ không bao giờ ăn vịt – Cố Tử An – nhìn chằm chằm chiếc mũi nhỏ trắng nõn của cậu: \”Ừ.\”
Kỷ Tịch như được khích lệ, đặt túi xách lên sofa: \”Anh Cố, anh ngồi nghỉ một lát đi, em vào bếp xào thêm hai món, mình ăn chung.\”
Cố Tử An nhìn lưng cậu ướt sũng, gọi lại: \”Thay đồ trước đi. Người đầy mùi mồ hôi, ảnh hưởng khẩu vị.\”
Kỷ Tịch kéo áo thun, cúi xuống ngửi: \”Thật à? Nặng mùi vậy sao?\” Người này đúng là khó chiều. Nấu cơm cho anh ta còn phải tắm rửa sạch sẽ.
Cố Tử An thấy cậu lại lộ vòng eo thon gọn, quyết định tìm lúc dạy dỗ. Ở nhà tùy tiện cởi áo, kéo áo thì thôi, ra ngoài tuyệt đối không được.
Kỷ Tịch về phòng thay đồ sạch, cả người sảng khoái hơn hẳn. Cậu ngâm nga một bài hát, bắt đầu xào đậu cô ve, ngó sen và rau xanh nấm hương.
Tivi đang chiếu tin tức tài chính mà Cố Tử An hay xem, nhưng hôm nay hắn chẳng buồn để ý. Hắn lén nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu trong bếp, cảm thấy căn nhà như có thêm sức sống.
Cố Tử An vui vẻ khó giải thích, sửa lại gối ôm bừa bộn trên sofa cho ngay ngắn, lấy khăn gói vỏ trái cây trên bàn trà ném vào thùng rác, rồi đứng dậy sắp xếp lại kịch bản và điện thoại vứt lung tung trên thảm.