Editor: Tiểu Tinh Thần
Ăn sạch lòng đỏ trứng muối bóng dầu trong bánh su, Kỷ Tịch chép miệng, cảm thấy vẫn chưa đã.
Cậu đặt bút xuống, thò đầu nhìn vào túi giấy trên ghế bên cạnh, xem còn món bánh nào ngon.
Lựa một lúc, Kỷ Tịch lấy một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng. Hương vị ngọt dịu hòa lẫn cảm giác mịn màng, ăn vào thật sảng khoái.
Phía trước là một hồ nước nhân tạo hình tròn, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, mặt nước lấp lánh. Trên hồ, hai con thiên nga đen đang quấn quýt cổ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Kỷ Tịch nhâm nhi bánh, ngắm cảnh đẹp trước mắt, hạnh phúc nheo mắt, thỏa mãn thở dài.
Một cơn gió nhẹ thổi tung mưa hoa anh đào như tuyết, vài cánh hoa rơi lên vai Kỷ Tịch. Cậu mỉm cười nhặt lên, đưa dưới mũi ngửi, khẽ nói: \”Thơm thật.\”
Kẹp cánh hoa vào sổ phác thảo, Kỷ Tịch thấy miệng hơi khô. Cậu nhìn quanh băng ghế, bên trái là túi bánh, bên phải là chiếc cốc yêu thích của mình.
Kỷ Tịch hơi ngạc nhiên, hình như cậu không mang cốc theo? Không mang thì sao lại ở đây? Vậy chắc là mang rồi!
Haizz, ông bà nói sao nhỉ, có thai ngốc ba năm, trời ơi, ba năm!
Cậu không dám nghĩ đứa bé được bố ngốc nuôi lớn sẽ ra sao.
Đầu óc nghĩ lung tung, nhưng tay không dừng. Cậu bỏ miếng bánh đậu xanh cắn dở vào túi, phủi phủi tay, tay trái cầm cốc, tay phải vặn nắp. Một mùi trà thơm nồng lập tức tỏa ra, như không chịu thua kém hoa anh đào khoe sắc trước mặt Kỷ Tịch, nó cũng muốn được chú ý.
Kỷ Tịch cẩn thận nhấp một ngụm, nước ấm vừa phải, nhưng vị trà nhạt hơn sở thích thường ngày của cậu. Có điều, mang thai hình như không nên uống trà đậm, thế này cậu thấy cũng ổn.
Cậu vặn nắp cốc, đặt lại chỗ cũ, khẽ ngân nga, lấy miếng bánh đậu xanh cắn dở, vừa ăn vừa tiếp tục viết vẽ.
Hoàn toàn không nhận ra kẻ đầu sỏ đứng sau lưng.
Cố Tử An đứng sau lưng ghế, hơi cúi người, nhìn chằm chằm sổ phác thảo của Kỷ Tịch.
Khi nhìn rõ nội dung cậu vẽ, mắt hắn nóng lên, tim mềm nhũn.
Trên sổ, hai người đàn ông dắt tay một đứa bé, bước đi dưới hoa anh đào trong ánh hoàng hôn.
Người đàn ông bên trái rõ ràng là Kỷ Tịch, dáng thiếu niên đẹp trai lạnh lùng mặc hoodie.
Còn người bên phải, dù mặc vest chỉnh tề, nhưng mặt chỉ là một vòng tròn, không tóc, không mắt mũi, bên ngoài vòng tròn ghi hai chữ: \”Khốn kiếp.\”
Cố Tử An mỉm cười lắc đầu, kìm chế xúc động muốn vuốt ve gáy trắng ngần của Kỷ Tịch, thầm nói trong lòng: Em đúng là… em!
Kỷ Tịch đang tập trung vẽ chiếc kẹp tóc hình dâu trên đầu đứa bé. Vẽ xong nét cuối, cậu cầm sổ lên, đưa ra trước mắt ngắm, cười gật đầu, rất hài lòng.
\”Là con gái à?\”
Cố Tử An bất ngờ lên tiếng.
Có lẽ Kỷ Tịch quá quen giọng Cố Tử An, hoặc đang mải chơi quên mình đang \”trốn,\” cậu chẳng thấy gì lạ, tự nhiên đáp: \”Ừ, em thích con gái.\” Lại tiện miệng hỏi, \”Còn anh?\”