{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 63 – Nhân Quả Báo Ứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 63 - Nhân Quả Báo Ứng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nắm tay Kỷ Tịch, không đi thẳng đến phòng khách mà rẽ sang phòng giám sát bên cạnh văn phòng tổng giám đốc.

Anh thong dong, ngắn gọn hỏi thư ký phía sau: \”Đã đến mấy người rồi?\”

Thư ký cẩn thận lựa lời: \”Như ngài đã dự đoán, ban đầu chỉ có bà cụ Cố đến một mình, người của chúng ta đã làm theo chỉ thị của ngài, gọi điện cho ông Cố và bà Cố.\” Thư ký nhìn đồng hồ trên cổ tay, \”Dự kiến khoảng mười lăm phút nữa họ sẽ đến.\”

Cố Tử An nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, giọng nói cũng lạnh băng: \”Tốt lắm, đều tiên để Liễu Dật tiếp đãi bà cụ Cố cho chu đáo, tuyệt đối không được chậm trễ.\”

Thư ký gật đầu nhận lệnh, đóng cửa phòng giám sát lại và nhanh chóng rời đi.

Liễu Dật liếc mắt nhìn bà cụ Cố đang ngồi trên sofa ở khu vực tiếp khách trong sảnh, chỉ hơn một tháng không gặp, bà ta đã lộ rõ vẻ già nua.

Y vui trong lòng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ tốc độ chậm rãi, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đến trước mặt bà cụ Cố như đi dạo, trên mặt nở nụ cười hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Bà cụ Cố vừa nhìn thấy y, như gặp được cứu tinh. Những ngày qua bị đả kích và bôn ba đã khiến bà mất hết phong thái, cây gậy trong tay bà hận không thể đâm thẳng vào mặt cô gái tiếp tân xinh đẹp, tay run rẩy chỉ vào Liễu Dật mà lớn tiếng mách lẻo: \”Liễu Dật, cậu mau nói cho cô ta biết tôi là ai! Con tiện nhân này thật không biết điều, dám chặn cả bà nội của tổng giám đốc Cố, cậu mau đuổi cô ta đi!\”

Cô gái tiếp tân nghe vậy, toàn thân run lên. Cô chỉ làm theo yêu cầu chặn người, chẳng lẽ lại chặn nhầm, chặn luôn bà nội của tổng giám đốc sao? Cô sợ hãi khẽ ngẩng đầu nhìn trợ lý Liễu, chân mềm nhũn suýt không đứng vững.

Liễu Dật ngược lại tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, y nhanh chóng đỡ cô gái tiếp tân, cười với bà cụ Cố: \”Bà cụ Cố đừng tức giận, điều này chỉ cho thấy tổng giám đốc Cố quản lý Tập đoàn Mộng An rất tốt, đến cả nhân viên tiếp tân cũng nguyên tắc như vậy, bà nên vui cho tổng giám đốc mới phải.\” Y vỗ nhẹ lên lưng cô gái tiếp tân như an ủi, cười nói: \”Tháng này sẽ tăng lương cho cô, mau đi làm việc đi.\”

Bà cụ Cố nhìn thấy con tiện nhân kia lập tức lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tức đến mức muốn phun một ngụm máu tươi tại chỗ, lồng ngực bà phập phồng dữ dội, giọng nói đầy tức giận: \”Liễu Dật, cậu…\”

Liễu Dật không để bà nói thêm lời thừa thãi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, dứt khoát cắt ngang: \”Tôi nói này bà cụ Cố, bà lớn tuổi thế này không ở nhà an hưởng tuổi già, trời lạnh thế này, con trai con dâu bà nỡ lòng nào để bà ra ngoài bôn ba chịu khổ sao, chậc chậc, đúng là bất hiếu. Nhưng may mà bà không uổng công yêu thương cháu trai lớn, Cảnh Diệu là người hiếu thuận nhất với bà, đúng rồi, sao hôm nay Cảnh Diệu không đi cùng bà?\”

Y xoay cổ, cố ý nhìn ra phía sau bà cụ Cố, sau đó làm bộ bừng tỉnh, vỗ trán một cái: \”Ôi! Thật xin lỗi, tôi quên mất Cảnh Diệu giờ đã bị nhốt vào trại giam rồi, thật ngại quá, đã nhắc đến chuyện khiến bà đau lòng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.