Editor: Tiểu Tinh Thần
\”Anh nói thêm một câu nữa,\” Kỷ Tịch há miệng ăn miếng tôm Cố Tử An đút, cảm giác thơm ngon, mềm mại và dai giòn khiến miệng nhỏ của cậu im lặng hai giây. Nhai xong, cậu tiếp tục: \”Sau này quyền lợi này sẽ bị hủy.\”
\”Được được được! Tổ tông không cho nói thì anh sẽ không nói.\” Cố Tử An vươn tay lau nước súp ở khóe miệng cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỷ Tịch, càng nhìn càng thích, nhìn thế nào cũng không đủ, hôn thế nào cũng không đã. Hắn gắp thêm vài món Kỷ Tịch thích đút cho cậu, giọng nói mang ý cười, hỏi: \”Mai muốn đi đâu chơi? Anh dẫn em đi thư giãn chút nhé, ở đoàn phim chắc mệt lắm đúng không?\”
Kỷ Tịch nép trong vòng tay ấm áp của hắn, cọ qua cọ lại, vẫn cảm thấy chưa đủ gần. Cậu đẩy bát trên tay Cố Tử An ra, ra hiệu mình no rồi, suy nghĩ một chút rồi rầu rĩ nói: \”Anh, em không báo trước, cứ lặng lẽ trở về thế này, có làm lỡ việc của anh không?\”
Vừa nãy khi Cố Tử An ra ngoài lấy đồ ăn, cửa phòng ngủ không đóng chặt, tiếng các thư ký báo cáo công việc ngoài cửa, Kỷ Tịch nghe rõ mồn một.
\”Ngốc ạ! Được gặp em, em không biết anh vui thế nào đâu.\” Cố Tử An cười rạng rỡ, véo nhẹ chóp mũi Kỷ Tịch. Hắn đặt bát đũa lên bàn bên cạnh, lấy nước ấm cho Kỷ Tịch súc miệng, rồi mới kéo chăn ôm cậu nằm vào trong chăn ấm.
Hắn chống tay, nâng người ngẩng đầu, ánh mắt trân trọng từng chút ngắm nhìn gương mặt Kỷ Tịch. Tay còn lại dịu dàng vuốt ve đôi lông mày hơi nhíu của cậu, trong lồng ngực chất chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
Ngôn ngữ quá nhạt nhẽo, lời hứa quá tùy tiện, hắn chỉ muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ, dùng cả phần đời còn lại để thực hiện.
Kỷ Tịch lật người, gối đầu lên cánh tay Cố Tử An, đối diện nhìn hắn. Một lúc sau, dưới ánh mắt nóng bỏng của Cố Tử An, cậu thua cuộc, khẽ cúi mắt, lí nhí nói: \”Anh, em chỉ xin nghỉ có hai ngày. Hai ngày này nếu anh đi công tác, em sẽ đi cùng anh. Nếu anh không đi, em sẽ theo anh đi làm.\” Giọng cậu nhỏ đến gần như không nghe thấy, \”Chỉ cần có anh, em ở đâu cũng như nhau.\”
Cố Tử An bị dáng vẻ ngoan ngoãn này làm tan chảy, hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho tình yêu sâu đậm bén rễ, nảy mầm, lớn thành cây đại thụ mà thời gian và không gian không thể lay chuyển.
Một lúc sau, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của Kỷ Tịch, nghiêm túc và chắc chắn nói: \”Ở chỗ Cố Tử An này, công việc mãi mãi là thứ hai, Kỷ Tịch là thứ nhất. Trừ việc rời xa anh, em muốn làm gì cũng được, không muốn làm gì cũng được. Không cần bận tâm đến anh, cũng không cần bận tâm đến bất kỳ ai. Vợ anh vui vẻ, thoải mái là quan trọng nhất.\”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi Kỷ Tịch như vậy.
Kỷ Tịch chìm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, đắm mình trong sự dịu dàng không thể hóa giải. Cậu khó nhọc dời mắt, cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận nhịp tim như trống đánh, run rẩy nói: \”Anh này, anh nói linh tinh gì vậy?\”
Cố Tử An nhìn vành tai đỏ rực của cậu, yêu chết dáng vẻ lúc thì quyến rũ phóng đãng, lúc lại ngây thơ e thẹn của Kỷ Tịch. Hắn chậm rãi tiến gần môi cậu, nhẹ nhàng mổ hôn, giọng khàn khàn: \”Đã gọi anh là ông xã, em còn không phải vợ anh sao?\”