Editor: Tiểu Tinh Thần
Liễu Ấp nhớ ra một chuyện khác: \”Tử An, trong công ty từ trên xuống dưới đều đồn rằng bộ phim này được chuẩn bị riêng cho Giang Lục. Cậu ấy vừa gặp tôi để hỏi về chuyện này.\”
Giang Lục ngay từ khi debut đã ký hợp đồng với công ty giải trí Mộng An. Hiện tại, y là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty, ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, từ lâu đã ngưỡng mộ Cố Tử An.
Cố Tử An: \”Ừ.\”
\”Ừ là sao?\” Liễu Ấp nhìn thái độ của Cố Tử An, hơi sốt ruột. \”Vẫn để Giang Lục đi thử vai à?\”
\”Chuyện này để đạo diễn Quan quyết định.\” Cố Tử An ném một tập tài liệu lên bàn trước mặt Liễu Ấp. \”Kế hoạch thu mua này là gì đây? Giá phải giảm thêm 20%.\”
\”Lại ép giá nữa à? Cậu đúng là Diêm Vương, xuống tay ác thật…\” Liễu Ấp đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cố Tử An, lập tức ngậm miệng, ấm ức ôm tài liệu đi ra ngoài.
Nghe tiếng gõ cửa, Cố Tử An tưởng Liễu Ấp quay lại, không ngẩng đầu, đáp: \”Vào đi.\”
\”Cố tổng.\” Giang Lục đẩy cửa bước vào.
Cố Tử An nhíu mày, vẫn cúi đầu xem tài liệu. Cảm giác Giang Lục tiến lại gần từng bước, hắn càng thấy khó chịu.
Giang Lục đến bên bàn, chăm chú nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt, trong lòng mơ mộng: \”Cố tổng, tôi nghe nói đoàn phim《Song Sinh》bắt đầu tuyển vai. Tôi muốn thử sức với vai nam chính. Công ty có thể đề cử tôi đi thử vai không? Tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.\”
Cố Tử An lạnh lùng phun ra hai chữ: \”Cút đi.\”
Giang Lục mất hai ngày để lấy hết can đảm đẩy cánh cửa này, vậy mà chỉ nhận được phản ứng lạnh như băng.
Người được vô số người hâm mộ nâng niu, giờ phút này gạt bỏ lòng kiêu hãnh, uất ức nói: \”Cố tổng, tôi đã cố gắng hết sức, sao anh vẫn không thèm nhìn tôi thêm một chút?\”
Cố Tử An mất kiên nhẫn, nhấn nút gọi bảo vệ trên bàn, giọng vẫn không chút cảm xúc: \”Đây là lần đầu.\”
Ai trong công ty cũng biết, khu văn phòng của Cố Tử An là lãnh địa riêng, cấm người ngoài vào, trừ trợ lý và thư ký. Ai vi phạm điều cấm kỵ của Cố Tử An, lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần thứ hai sẽ bị đuổi khỏi công ty.
Giang Lục hốt hoảng: \”Cố tổng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần tôi giành được cúp Ảnh đế, tôi sẽ được đến gần anh hơn.\”
Hai bảo vệ bước tới, mời Giang Lục rời khỏi văn phòng.
Cố Tử An ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Giang Lục bị dẫn đi, bất chợt nghĩ đến Kỷ Tịch. Không biết cậu nhóc này có tham vọng đoạt cúp Ảnh đế hay không.
Nghĩ đến Kỷ Tịch, hắn khó tránh khỏi nhớ đến Cố Cảnh Diệu. Tối qua, hắn dẫn người của anh ta đi, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ có chiêu trò gì đó.
—
Nhà cũ nhà họ Cố.
Quản gia chắp tay trước ngực, hơi cúi người, cung kính nói: \”Cố tổng, đã tra hỏi hai vệ sĩ. Họ đều nói không thấy bất kỳ tài liệu nào, cũng không lấy gì từ nhà họ Cố. Chắc chắn là Kỷ Tịch đã trộm. Tối qua, cậu ta lên xe của Cố Tử An. Nếu tài liệu rơi vào tay Cố Tử An, sẽ bất lợi cho ngài và công ty.\”