Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch vừa gọi một tiếng \”anh\” thì đầu bên kia im bặt.
Cậu nhất thời có chút hoảng hốt. Chắc chắn Cố Tử An đã được ai đó thông báo về vụ hot search trên Weibo. Với tính cách của Cố Tử An và mức độ quan tâm của hắn dành cho cậu hiện giờ, hắn chắc chắn sẽ tự mình đăng nhập Weibo để xem.
Hình ảnh bị tung ra về việc cùng đi ăn lẩu không chụp được cảnh cậu và Tần Dao chung khung hình, nhưng hai bức ảnh hôn nhau thì đúng là thật.
Dù đó là công việc, và chuyện này cũng bị người khác lợi dụng, nhưng nếu đổi góc nhìn, giả sử giờ có tin đồn Cố Tử An thân mật với người khác kèm ảnh chụp, cậu chắc chắn sẽ phát điên.
Hơn nữa, gần đây Cố Tử An bận đến mức mỗi tối chỉ dành được nửa tiếng để gọi video với cậu. Trong video, dù Cố Tử An cố che giấu, nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Kỷ Tịch nghi ngờ hắn thậm chí không có đủ thời gian để ngủ.
Cậu không những không giúp hắn chia sẻ gánh nặng, mà còn khiến hắ phải lo lắng thêm.
Cậu liếc nhìn Vương Triển và Tân Vũ, định đứng dậy sang một bên dỗ dành người kia, lại khẽ gọi: \”Anh.\”
Kỷ Tịch vừa đứng lên, Cố Tử An đã lên tiếng.
\”Anh giận rồi.\”
Lời nói thẳng thắn rõ ràng thể hiện cảm xúc hiện tại của Cố Tử An, giọng điệu mang theo áp suất lạnh lùng đặc trưng của hắn. Nhưng trong tai Kỷ Tịch, lại vô cớ mang chút cảm giác làm nũng.
Kỷ Tịch kìm nén khóe môi đang nhếch lên, bước ra ban công nhỏ của phòng riêng, vừa ngắm những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, vừa dịu dàng dỗ dành: \”Chồng ơi, em sai rồi.\”
\”Sai ở đâu?\”
Kế hoạch lật đổ nhà họ Cố đang ở giai đoạn then chốt, tài liệu trên bàn chất cao như núi, nổi bật nhất là lịch trình đặt ở vị trí dễ thấy, các cuộc họp lớn nhỏ đã xếp kín đến nửa tháng sau.
Cố Tử An ngả người trên chiếc ghế da rộng, dùng khuỷu tay chống lên tay vịn, nhắm mắt xoa huyệt thái dương. Mọi giác quan đều tập trung vào chiếc tai nghe nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa cuộc sống như chiến trường.
\”Em không xử lý tốt chuyện của mình, còn để anh phải lo lắng.\” Kỷ Tịch vuốt ve chậu cây mọng nước mọc tốt trên bệ cửa, cảm giác mềm mại khiến lòng cậu cũng dịu lại. Cậu như giải thích, lại như bày tỏ, buột miệng nói: \”Anh, em đã gặp được người tuyệt vời nhất trên thế giới rồi, không ai có thể lọt vào mắt em nữa.\”
Những tức giận và bực bội của Cố Tử An sau khi đọc tin tức lập tức được xoa dịu bởi câu nói trong trẻo này. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng người nói câu ấy lúc này đang khẽ cong đôi mắt trong veo, vành tai hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng mà yêu thương.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ chưa từng trải qua.
Sau khi trọng sinh, hắn luôn làm việc thong dong, cuộc đời dài như vậy, hắn có thừa thời gian và sức lực để từ từ chơi đùa với nhà họ Cố. Mọi kế hoạch trước đây của hắn cũng chỉ dừng ở việc tự tay tiêu diệt nhà họ Cố.