{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 57 – Cô thì biết cái gì! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 57 - Cô thì biết cái gì!

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch khoác áo lông vũ dày cộp, tay ôm một túi sưởi hình con thỏ tai dài, đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ đọc kịch bản.

Tân Võ quan sát cậu một lúc, năm phút trôi qua, thầy Kỷ vẫn nhìn chằm chằm vào một trang, dường như đang thất thần.

\”Thầy Kỷ, thầy căng thẳng à?\” Tân Vũ không kìm được gọi cậu một tiếng.

Kỷ Tịch ngẩng đầu nhìn Tân Vũ, đôi mắt trong veo long lanh mang chút ngơ ngác: \”Căng thẳng cái gì?\”

Tân Võ hất cằm về phía kịch bản đang mở: \”Cảnh hôn với nữ chính chứ gì.\”

\”À!\” Kỷ Tịch đã thuộc lòng kịch bản từ lâu, hơn nữa cảnh tiếp theo là cảnh thân mật, vốn cũng chẳng có mấy câu thoại.

Cậu dứt khoát gập kịch bản lại đặt sang một bên, đứng dậy hoạt động đôi chân hơi tê vì lạnh.

Tân Võ đúng lúc bưng cốc trà nóng vừa pha đưa cho cậu: \”Cẩn thận nóng.\”

Kỷ Tịch uống một ngụm, mới chậm rãi trả lời Tân Võ, giọng đầy cảm thán: \”Cứ theo yêu cầu của đạo diễn mà quay thôi, dù sao cũng là diễn theo kịch bản, chẳng có gì phải căng thẳng.\”

Ngược lại, trong thực tế, bao nhiêu chuyện khó kiểm soát mới thực sự khiến người ta lo lắng và căng thẳng.

\”Thầy Kỷ, cảnh tiếp theo bắt đầu rồi.\” Ngoài cửa có nhân viên gọi cậu.

\”Đến đây.\” Kỷ Tịch đáp một tiếng.

Cậu biết mình vì chuyện của Cố Tử An mà hơi phân tâm, Kỷ Tịch vốn luôn nghiêm túc với công việc, không cho phép bản thân rơi vào trạng thái mất tập trung như thế này.

Cậu nhanh bước đến bàn, lấy lọ dầu gió từ trong túi, mở nắp đổ một ít lên đầu ngón tay trỏ, rồi xoa lên huyệt thái dương.

Dầu gió rất tỉnh táo, Kỷ Tịch hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, mỉm cười mở cửa bước ra.

Nữ diễn viên đóng vai nữ chính Tần Dao, Chu Trúc, có vẻ ngoài ngọt ngào, khi đối thoại tỏ ra thoải mái nói với Kỷ Tịch: \”Thầy Kỷ, tôi chuẩn bị xong rồi, lát nữa thầy cứ thoải mái diễn nhé.\”

Thực ra cảnh hôn này trong kịch bản được viết rõ ràng, chỉ là một nụ hôn nhẹ gần khóe môi, nhưng bị Chu Trúc nói kiểu đó, cứ như hai người sắp diễn cảnh giường chiếu táo bạo gì đó. Kỷ Tịch mỉm cười: \”Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, hy vọng quay một lần là qua.\”

\”Các bộ phận vào vị trí.\” Đạo diễn Quan giơ loa lớn, nhìn ánh sáng và các vị trí máy quay đã sẵn sàng, hô với diễn viên: \”Diễn viên, bắt đầu.\”

Bạch Sênh mặc bộ vest trang trọng quý phái, ngồi trên ghế trong phòng đàn piano, rõ ràng đẹp đẽ rực rỡ như một vị hoàng tử bước ra từ bức tranh, nhưng cảm xúc suy sụp và biểu cảm đau đớn dữ tợn lại hoàn toàn không hợp với hình ảnh ấy.

Anh nhắm chặt mắt, hai tay chống lên phím đàn ôm đầu, thì thầm với Tần Dao ngồi bên cạnh, giọng đè nén bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe xót xa hơn cả hét lên: \”Dao Dao, anh là một con quái vật, em tốt như vậy, anh căn bản không xứng với em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.