Editor: Tiểu Tinh Thần
Nhìn bóng lưng đạo diễn Quách dẫn Trì Tu Minh và phó đạo diễn Hoàng rời đi, Từ Khải vỗ vai Giang Lục, cười nói: \”Thằng nhóc này, tôi rủ cậu ra ăn cơm, cậu bảo không rảnh. Vậy mà tôi mới ăn được nửa bữa, cậu đã lôi tôi ra đây.\”
Trước đây hai người từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, quan hệ rất tốt.
Giang Lục cười hì hì: \”Không phải cậu bảo chiều nay quay phim bị người ta chơi xấu sao? Tôi đây là tạo cơ hội cho cậu rửa hận đấy. Vừa nãy sảng khoái không?\”
Từ Khải nhớ đến vẻ mặt của Trì Tu Minh, hừ một tiếng: \”Sảng cái gì, chỉ thấy ghê tởm.\”
Kỷ Tịch và Giang Lục đều đang nghĩ đến người khác trong lòng, nên cả ba chỉ trò chuyện vài câu rồi hẹn lần sau tụ họp tiếp.
Từ Khải rời đi qua cửa sau, còn Kỷ Tịch và Giang Lục đi tìm Cố Tử An và Lãnh Ngạn.
\”Lục Lục, cảm ơn anh nhé.\” Kỷ Tịch khoác vai Giang Lục, vừa đi vừa nói.
\”Cảm ơn cái gì, loại người như cậu ta tự làm tự chịu. Hôm nay dù không đụng phải chúng ta, sớm muộn cũng có người xử cậu ta.\” Giang Lục cúi đầu nhìn, tiện tay nhét điện thoại cho Kỷ Tịch: \”Tiểu Kỷ, cầm giúp tôi chút, tôi buộc dây giày.\”
\”Này, ở đây!\”
Giọng Lãnh Ngạn bất ngờ vang lên từ góc khuất trong sân.
Giang Lục bị giật mình, vội bước tới giả vờ đánh anh: \”Dọa chết em rồi! Em thấy anh đang ngứa da đó.\”
Kỷ Tịch nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Cố Tử An đâu. Thấy Giang Lục và Lãnh Ngạn cười đùa ôm nhau, Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Cố Tử An.
Tặc lưỡi, đang trong cuộc gọi.
Cậu đợi một lúc, thấy hai người kia hết véo mũi lại cắn môi nhau, chẳng có dấu hiệu tách ra, Cậu mặt dày bước tới, khẽ ho một tiếng: \”Coi chừng bị người ta chụp ảnh đấy.\”
Lãnh Ngạn giữ Giang Lục bên vai mình, quay sang cười với Kỷ Tịch: \”Tôi còn mong bị chụp cơ. Công khai rồi, Lục Lục sẽ đồng ý cưới tôi.\”
Giang Lục giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh: \”Còn mặt mũi không, ai muốn cưới anh chứ.\”
Lãnh Ngạn lại xoa y một cái mới thả ra, giơ tay khoe khoang với cả hai: \”Này, xem đi.\”
Ánh đèn quá mờ, tầm nhìn không rõ, Kỷ Tịch và Giang Lục đều cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay anh.
Là hai chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn được đan từ cành cây thường xanh giống cây liễu bên cạnh, kỹ thuật tinh xảo, kiểu dáng đẹp mắt.
Kỷ Tịch thầm thấy hơi trẻ con, nhưng tay nhanh hơn, giật cả hai chiếc vòng vào tay mình, nhìn Giang Lục cười xấu xa: \”Cảm ơn Lãnh ca, hai vòng này là cho tôi và Cố Tử An mỗi người một cái đúng không? Vậy chiếc nhẫn chắc chắn là của Lục Lục rồi.\”
Giang Lục không ngờ Lãnh Ngạn lại biết làm mấy thứ này. Y bị món đồ nhỏ nhắn này khơi dậy sự tò mò, nhưng chậm tay không cướp được vòng, lại ngại lấy chiếc nhẫn. Bị Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch nhìn với ánh mắt đầy ý tứ, y tức tối dậm chân: \”Ngạn Ngạn, cô giáo mẫu giáo không dạy anh à? Một cành hoa, một ngọn cỏ đều là sinh mệnh, một cành, một lá đều mang tình. Sao anh không biết yêu quý môi trường thế? Tiểu Kỷ, cậu cũng vậy, muốn thì bảo bạn trai cậu đan đi. Đây là bạn trai tôi làm cho tôi, trả lại đây!\”