(*trong chương này danh xưng của Trì Tu Minh là anh ta để phân biệt với Nghiêm Tiến Văn)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tính cả Trì Tu Minh, bên đối phương tổng cộng có bốn người.
Hai người đứng bên cạnh Trì Tu Minh thấy tình hình liền vội vàng một trái một phải đỡ lấy cậu ta, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
\”Tiểu Trì, chân cậu không sao chứ, có đau không?\”
\”Anh Tu Minh, anh đứng dậy được không?\”
Người còn lại, Kỷ Tịch thì nhận ra, chính là Nghiêm Tiến Văn, nghệ sĩ cùng công ty với cậu.
Bộ phim học đường của Nghiêm Tiến Văn đã khởi quay cách đây hai ngày. Ban đầu công ty đề cử cậu ta đóng vai nam chính, nhưng phía nhà sản xuất cho rằng ngoại hình và khí chất của cậu ta không đủ để gánh vai nam chính trong một bộ phim thần tượng học đường, nên chỉ sắp xếp cho cậu ta vai nam phụ với ít đất diễn để qua quýt.
Hồi trước, khi Trì Tu Minh còn là nghệ sĩ hàng đầu của công ty, Nghiêm Tiến Văn đã luôn là tay chân của anh ta, hai người có mối quan hệ cá nhân rất thân thiết.
Nghe nói đoàn phim của Trì Tu Minh cũng đang ở phim trường, Nghiêm Tiến Văn liền hẹn anh ta ra ngoài ôn lại chuyện xưa, hồi tưởng quá khứ, trò chuyện hiện tại, và bàn về tương lai.
Sau vài ly rượu, chủ đề tự nhiên lại xoay sang Kỷ Tịch, hai người đồng lòng căm phẫn, tức tối.
Nào ngờ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Mấy người vừa bước ra khỏi phòng riêng thì đụng ngay mặt nhân vật chính.
Nghiêm Tiến Văn liếc nhìn Trì Tu Minh đang ngồi dưới đất với vẻ mặt đau đớn, cảm thấy đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Cậu ta lập tức hùng hổ tiến lên chất vấn Kỷ Tịch: \”Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy người ta đang đau chân à? Sao còn cố tình va vào người ta? Nếu cậu có gì bất mãn với anh Tu Minh, là đàn ông thì cứ thẳng thắn nói rõ một là một, hai là hai. Lén lút giở trò thế này còn ra dáng đàn ông không? À, cũng phải, nếu là đàn ông thật sự thì sao lại đi bò lên giường của đàn ông khác?\”
Kỷ Tịch bị mùi rượu nồng nặc từ người Nghiêm Tiến Văn xộc vào mũi, khó chịu, liền kéo Giang Lục lùi lại nửa bước, tiếp tục lạnh lùng quan sát màn kịch của Trì Tu Minh.
Trì Tu Minh ngồi dưới đất, đôi mắt cụp xuống, chậm rãi kéo ống quần lên. Nghe câu nói sau cùng của Nghiêm Tiến Văn, sắc mặt anh ta khẽ biến đổi.
Trên đầu gối là một mảng bầm tím, dưới ánh đèn sáng rõ, trông càng thêm đáng sợ.
Anh ta trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn và vô tội: \”Tiến Văn, đừng nói nữa.\” Rồi anh ta hướng ánh mắt về phía người đang đỡ mình bên tay trái, giải thích: \”Phó đạo diễn Hoàng, đây là Kỷ Tịch, nghệ sĩ cũ của công ty tôi. Trước đây cậu ấy có chút hiểu lầm với tôi, nhưng chắc chắn cậu ấy không cố ý đâu. Chắc là đi vội quá nên không nhìn đường. Tối nay tôi về bôi chút thuốc là được, không ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai đâu. Nếu đạo diễn Quách có hỏi, cứ nói là tôi tự không cẩn thận ngã một chút.\”