{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 52 – Ghen Lồng Ghen Lộn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 52 - Ghen Lồng Ghen Lộn

Editor: Tiểu Tinh Thần

Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đi xe từ phim trường đến khách sạn, Kỷ Tịch ngồi trong xe chán chết, lướt WeChat cho qua thời gian.

Dù Cố Tử An chẳng biết đang bận gì mà mãi không nhắn tin lại.

Còn đám bạn thì sôi nổi hẳn.

Phim trường 《Đây Là Cuộc Sống》

Tô Tầm: \”Ê, mấy người thấy tin hot trên mạng về anh Tịch chưa?\”

Lê Thấm: \”Kỷ Tịch mua nhà mà cũng lên hot search, chẳng lẽ cậu không biết à?\”

Hà Sanh: \” Hehe, đệ tử của tui lúc nào chẳng xuất sắc như vậy á!\”

Lãnh Ngạn: \”Thấy rồi, có gì mà anh em tui không làm được, biên kịch thôi, bình tĩnh nào!\”

Tô Tầm: \”Bình tĩnh sao nổi! Mấy người biết nam phụ của 《Tiên Bảo Truyền Kỳ》là ai không?\”

Lê Thấm: \”Không biết, đến nam chính là ai tui còn chẳng quan tâm!\”

Hà Sanh: \”Chẳng quan tâm!\”

Lãnh Ngạn: \”Để tui lướt Weibo xem thử, trời ơi! Là Trì Tu Minh!\”

Tô Tầm: \”Đúng rồi! Sốc chưa! Trì Tu Minh! Anh ta chẳng phải đã \”nguội\” rồi sao, sao giờ lại xuất hiện làm loạn thế này!\”

Hà Sanh: [khinh bỉ] \”Kệ anh ta, đệ tử của tui đâu rồi?\”

Kỷ Tịch: \”Sư phụ, con đang rình xem đây.\”

Kỷ Tịch còn chưa kịp đọc thêm mấy người trong nhóm chat gì nữa thì thấy Hà Sanh nhắn riêng cho mình: \”Bộ phim này của cậu khi nào đóng máy? Phim sau đã chọn được chưa?\”

Kỷ Tịch: \”Sanh ca, phim này chắc quay khoảng nửa năm. Trước đó em có xem qua vài kịch bản, nhưng chưa chốt cái nào.\”

Hà Sanh: \”Sau khi 《Song Sinh》của cậu chiếu, chắc chắn sẽ có cả đống người xếp hàng từ nhà cậu đến phim trường mời cậu đóng phim. Anh đây có một dự án phim điệp chiến, khoảng nửa năm nữa khởi quay. Anh sẽ gửi kịch bản cho cậu xem, nếu cậu thấy hứng thú, hai anh em mình lại hợp tác tiếp nhé!\”

Kỷ Tịch biết Hà Sanh có tầm ảnh hưởng và danh tiếng lớn trong giới giải trí. Một kịch bản lọt vào mắt anh ấy, dù là nội dung hay đội ngũ sản xuất, chắc chắn đều thuộc hàng đỉnh cao. Hà Sanh đang tiến cử mình đây mà. Cậu lập tức trả lời: \”Cảm ơn anh Sanh đã tin tưởng!\”

\”Thầy Kỷ, đến nơi rồi.\” Tân Võ gọi cậu.

\”Ừ,\” Kỷ Tịch khóa màn hình điện thoại, xuống xe vẫy tay chào các fan đang đợi ở cửa khách sạn, rồi vội vàng đi thang máy lên lầu.

Quẹt thẻ vào phòng, Kỷ Tịch gọi to: \”Anh, anh ơi…\”

Phòng khách, phòng ngủ chính, phòng phụ, ban công – chẳng có lấy một bóng người. Dù Kỷ Tịch một lòng muốn đuổi người đi, nhưng không thấy ai, cậu lại thoáng cảm thấy hụt hẫng.

Tân Võ pha cho cậu một cốc thuốc cảm: \”Thầy Kỷ, mau uống thuốc đi. Trưa nay cậu chưa đụng đến cơm hộp, cậu muốn ăn gì để tôi đi mua. Cậu nghỉ một lát đi, lát nữa tôi gọi.\”

Kỷ Tịch bịt mũi uống cốc thuốc đắng nghét: \”Không cần mua đâu, đói thì tôi tự xuống nhà ăn. Cậu cứ đi làm việc đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.