{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 48 – Tín Vật Tình Yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 48 - Tín Vật Tình Yêu

Editor: Tiểu Tinh Thần

Ta từ giờ sẽ đổi xưng hô \”ca\” thành \”anh\” nhá (chỉ đổi với Cố Tử An hoi, mấy nhân vật khác vẫn giữ nguyên để phân biệt tình \”anh em chí cốt\” và tình \”anh anh em em\”), nào beta ta sẽ sửa lại mấy chương trước sau.

____

Cố Tử An nhẹ nhàng ngậm lấy môi Kỷ Tịch, tay chẳng hề chậm chạp, kéo cậu ngồi gọn lên đùi mình, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

Kỷ Tịch cảm thấy da đầu tê rần, tim đập thình thịch. Người đàn ông này khỏe kinh khủng! Cậu dù gì cũng hơn 60kg, vậy mà hắn ôm cậu nhẹ nhàng như ôm một con búp bê, chẳng tốn chút sức nào.

Rồi cậu chợt nhớ lại tối qua, Cố Tử An đứng đó, dùng hai tay nâng cậu cả nửa ngày trời. Ôm một chút thế này thì nhằm nhò gì. Cậu biết mình chẳng thể nào sánh được với sức mạnh của hắn, chỉ \”ư ư\” vài tiếng, cả người đã mềm nhũn, tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Cố Tử An.

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập như sắp ngạt, Cố Tử An mới khẽ rời môi, để lại một khoảng cách nhỏ. Tâm trạng u ám, cáu kỉnh ban đầu của hắn, nhờ nụ hôn này, nhờ người trước mặt, trong khoảnh khắc như mây đen tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng.

Kỷ Tịch hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tử An, đôi mắt long lanh nhìn hắn, không quên chuyện chính: \”Anh ơi, vai nam chính trong Song Sinh là anh cho em, đúng không?\”

Cố Tử An cong khóe mắt, ngón tay khẽ lau vết nước trên cằm cậu – chẳng rõ là của ai. Hắn cười ranh mãnh: \”Muốn biết đáp án không?\”

Kỷ Tịch lập tức đoán được chiêu trò: \”Vậy nói điều kiện của anh trước, để em xem có muốn biết không.\”

Cố Tử An bật cười, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp: \”Thấy tối qua em ngoan thế, tạm tha cho em. Gọi một tiếng \’chồng\’ đi, tôi sẽ nói.\”

Kỷ Tịch đỏ mặt, đẩy cánh tay anh, muốn rời ra: \”Anh, đổi cái khác đi, cái này giờ em không chịu nổi!\”

Cố Tử An nhướng mày: \”Sao thế?\”

Kỷ Tịch rầu rĩ: \”Em sợ mông em lại khổ sở.\”

Tối qua, sau khi bị ép gọi \”chồng\”, Cố Tử An như hổ đói, \”ăn\” cậu suốt đêm, chẳng nghỉ ngơi chút nào. Eo cậu giờ vẫn mỏi, phía sau còn thấy khó chịu.

Cố Tử An nhịn cười, đưa tay xoa nhẹ eo cậu, dịu dàng an ủi.

\”Khụ khụ!\” Liễu Ấp ở ghế phụ không chịu nổi, lên tiếng: \”Con chó độc thân này bị nhét đồ ăn no căng bụng rồi. Đừng cho ăn nhiều quá một ngày, được không?\”

Kỷ Tịch giật mình khi nghe giọng Liễu Ấp, mặt đỏ bừng ngay tức khắc. Từ lúc lên xe, cậu và Cố Tử An quấn quýt không rời, hoàn toàn quên mất Liễu Ấp cũng ở đây! Bình thường, cậu với Cố Tử An tình tứ tự nhiên, lời sến đến đâu cũng nói được. Nhưng trước mặt người khác, cậu đâu có thoải mái thế!

\”Liễu ca,\” cậu lí nhí chào, rồi vội vùi mặt vào cổ Cố Tử An, xấu hổ không chịu nổi.

\”Ừ,\” Liễu Ấp đáp gọn, chẳng dám quay lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao từ Cố Tử An. Y tự tát vào miệng, thầm mắng: \”Tại cái miệng hư của mày! Vợ chồng người ta đang ngọt ngào, mày xen vào làm gì? Con chó độc thân như mày không lo học hỏi, lại đi ghen tị, phá đám. Đáng đánh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.